🌸Chap 13 - Mong đây không phải là giấc mơ 🌸

2.7K 85 5
                                    

Nàng xuống nước im lặng , hắn nhìn nàng và thấy gương mặt nàng có chút buồn làm hắn vô cùng đau xót khi đã làm vậy với nàng . Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt buồn rồi nói " Giờ ngươi hãy đi ra ngoài ra đi và đến cung của Lục Phi nương nương nàng ta.... ta không muốn thấy mặt ngươi nữa " hắn nghe vậy liền nhảy xuống hồ nước với nàng và nói giọng âm lãnh " Tại sao nàng cứ luôn miệng gọi nàng gọi nàng ta là nương nương này nương nương nọ . Trong khi nàng chính là hoàng hậu của Nam Thượng Quốc cũng là phu nhân ta sao nàng cứ luôn phải kính trọng nàng ta vậy mặc cho nàng ta được nước ức hiếp nàng , bộ nàng không thấy buồn hay căm phẫn gì à " nàng nhìn hắn cười nhạt và nói " Buồn và căm phẫn à ! Híc híc *từ giọt nước mắt rơi xuống * người mà khiến ta căm phẫn nhất là hai người các ngươi , ngươi dám cướp đi sự trong sạch của ta , còn vợ ngươi thì ngày ngày luôn ức hiếp ta . Giờ ta đã thay đổi sẽ có một ngày hai người các ngươi chết không yên . Giờ ta muốn hưu ngươi ngay lập tức không hề muốn ở trong đây một phút một giây nào hết " hắn bất ngờ trước câu nói của nàng , thì ra nàng căm ghét hắn và nàng ta như vậy nhưng dù căm ghét đến đâu nàng cũng không bao giờ động thủ vẫn cứ vui chơi chả quan tâm gì . Đúng thật là nàng quá hiền để người ta ức hiếp cũng không dám nói nửa lời , hắn từ từ ôm nhẹ vào người nàng dựa vào vai nàng và nói " Từ đây ta sẽ không để ai có thể ức hiếp nàng như vậy nữa . Dù nàng có ghét ta thì ta sẽ không bao giờ rời bỏ nàng . Ta ... ta đúng là sai lầm lúc đó không yêu nàng và tin nàng mặc cho người ta chà đạp nàng khiến nàng phải chịu giày vò của cung nữ , thái giám và tất cả người khác . Ta thật sự rất xin lỗi nàng , ta không mong nàng tha thứ nhưng ta xin nàng đừng rời bỏ ta , được không " nàng bất ngờ đẩy hắn ra và nói " Ta trước giờ chưa hề từ bỏ ngươi chỉ có ngươi luôn tìm cách né tránh ta , giờ thì tâm ta đã chết dù ngươi có nói thì cùng vô ích " nói xong nàng cố gượng dậy và bước lên thềm ngọc bích , mặc y phục và đi từ từ nhưng đau quá khiến nàng xém té thì hắn bất ngờ phi tới đỡ nàng , nàng mơ màng và thiếp đi . Hắn gọi thái y tới , hắn lo sợ sẽ mất nàng mãi mãi ba ngày nay hắn thượng triều xong thì liền tới thăm nàng còn ả Lục Mộng Yến đó thấy hắn lạnh nhạt nên bắt đầu tính hại chết nàng , ả ta cố vào phòng nàng nhân lúc hoàng thượng chứ tới liền lấy gối đề nàng cho chết thì nàng gượng dậy thì liền bị nàng ta làm vậy , nàng vừa mệt sức không đủ nên nàng cũng mong mình có thế chết sớm thì hắn vào thì vô tình thấy ả ta làm vậy liền lôi ra và tát nàng ta một bạt tay và hét lên " Ngươi cũng thật to gan dám làm vậy với hoàng hậu của ta , ngươi muốn ta cưu di cửu tộc mạng cẩu nhà ngươi à " nàng ta sợ hãi liền ôm chân hắn khóc lóc " Oan cho thần thiếp quá tại thần thiếp nghe cung nữ nói làm vậy thì muội muội sẽ đỡ hơn nên thiếp mới làm vậy *chỉ tay vào nha hoàn và khóc lóc * " . Hắn đá nàng ta ra và một bạt tay giáng xuống , hắn nhìn đầy tức giận và hét lên " Đến lúc này ngươi còn to mồm , nói dối không chớp mắt được . Được , nếu ngươi đã vậy thì ta cho nhà ngươi chết . Quân đâu vào lôi cổ Lục Phi và cưu di cửu tộc cho ta " hắn quay lưng đi còn nàng ta ánh mắt vô cùng hốt hoảng của nàng ta khi bọn họ lôi đi , nàng ta hét lên " Thả ta ra " và chạy nhào tới ôm chân hắn khóc nức nở và nói " Hoàng Thượng là thiếp sai rồi , thiếp hứa với chàng . Thiếp sẽ không làm như vậy nữa mong chàng niệm tình cũ mà tha mạng cho nàh thiếp ... thiếp cầu xin chào đấy Hoàng Thượng " . Hắn không thèm nhìn liền chuẩn bị nói thì giọng nàng yếu ớt nói " Ngươi cũng thật là , ngươi sắp trở thành phu quân nàng mà làm dám làm vậy , ta thật khong ngờ ngươi là con người lòng lang dạ sói " hắn mừng rỡ khi thấy nàng tỉnh dậy liền nói " Nàng tỉnh dậy thì tốt quá , ta tưởng sẽ mất nàng rồi chứ " nói xong hắn hôn nàng ta trước mặt bao nhiêu người thì nàng đẩy ra và nói " ngươi đừng giết nàng ta và cưu di cửu tộc chỉ đày nàng ta ra biên cương và cấm bước vào đây . Phế truất ngôi vị của cha nàng , vậy được chứ " hắn nhìn nàng nói vậy hơi do dự liền nói " Nhưng lỡ nàng ta cố tình hại nàng nữa thì sao ta không an tâm cho lắm " nàng mệt mõi nói " Không sao đâu , nếu ngươi tha nàng ta thì ta hứa sẽ ở đây và không đi đây cả " nàng nói xong hắn liền mừng rỡ nói " Được nàng nói rồi đó , ta sẽ tha mạng cho nàng ta * giọng âm lãnh phát ra đầy quyền uy * nay ta ban nàng tội miễn chết nhưng tội sống miễn tha , phế truất ngôi vị Lục Phi và lục thừa tướng đày ra biên cương ở không được bước chân nửa bước vào đây " nàng ta liền mừng rỡ nói " Tạ ơn hoàng thượng khai ân , tạ ơn hoàng thượng " . Nàng ta lui xuống thì hoàng thượng sai người làm chao bồi bổ cho nàng , đút cho nàng ăn . Nàng vừa ăn vừa trò chuyện khiến hắn rất vui , nàng ăn xong thì thấy buồn ngủ nên sai người đóng hết cửa và đem chén cháo ra ngoài , hắn cởi y phục ra và leo lên giường ôm nàng ngủ . Hắn muốn đây không phải là mơ để khi hắn tỉnh dậy thì sẽ biến mất mãi mãi , nên hắn ôm chặt nàng vào lòng và ngủ .

Hoàng Hậu tinh nghịch , nàng ... mau đứng lại cho trẫmWhere stories live. Discover now