Truyện kể về một cô nàng ương bướng , là một võ sĩ karate - bác sĩ giỏi và thích chế thuốc độc - có IQ cao nhất thế giới . Một hôm nàng bị người bạn trai và cô bận thân mười năm phản bội , sau cú sốc ngày tình nhân đó nàng nàng buồn bã uống rượu bên...
Cả cùng nhau tắm xong , nàng mặc y phục trước rồi giúp hắn mặc y phục , hắn giúp nàng chải tóc rồi nhẹ nhàng hôn tóc nàng và nói " Vầy được như nương tử " Nàng : " [ cười mỉm ] được rồi nha [ có chút đỏ mặt "
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Hắn : " [ nói vào tai nàng ] chiều về quốc nhớ sinh cho ta đứa con nhé , ta thèm được gọi là phụ hoàng rồi " Nàng : " [ mặt với tai nàng đỏ như trái cà chua " thôi đi xuống dưới lẹ đi người ta đang đợi mình kìa [ đứng dậy đẩy hắn đi ] " Hắn nhìn cười lớn nói " Rồi rồi " Bước xuống ai cũng phải công nhận hai người này là đôi uyên ương đẹp nhất họ từng thấy , nàng quý phái thanh lịch , chàng lịch lãm cường tráng ôi đúng là ... ( p/s: zoi chả biết diễn tả như thế nào ) Bước tới bằng hắn nhẹ nhàng đẩy ghế đưa tay nàng vào ghế ngồi và cũng nhẹ nhàng ngồi xuống khiến cho Peter cảm thấy không được thoải mái , nhưng vẫn cố gượng cười và nói " mời hoàng hậu và hoàng thượng Nam Thượng Quốc dùng đồ ăn sáng " Hắn nở nụ cười cảm ơn nhưng trong lòng cảm thấy Peter nhìn chướng mắt . Hắn biết là Peter đã yêu thầm nàng nhưng hắn không muốn nói ra sợ mất lòng với nhau . Sau buổi ăn sáng xong , Trần Diệp Thần liền nói :" cảm ơn bệ hắn đã mời chúng tôi một bữa sáng ngon miệng thế này , nhưng giờ tiếc không ở lại chơi lâu được vì nước chúng tôi một ngày không thể thiếu vua nên xin ngài cho chúng tôi được về nước " Peter : " Được rồi , giờ cũng đã là ban trưa hay các vị dùng đồ ăn trưa trước rồi về sau cũng được mà " Trần Diệp Thần : " Xin lỗi nhưng tôi phải về nước ngay , tại nước tôi có nhiều việc phải làm giờ xuống tôi xin phép cáo lui để trở về nước " hắn ngoắc tay một phát thì tất cả đồ của nàng và hắn được chuyển xuống bỏ vào xe ngựa Peter : "[ nắm chặt nắm đấm trong tay áo ] vậy thôi để tôi tiễn hai người đi " Trần Diệp Thần : " được thôi "ong dong đi trước và nắm tay Mai Hoa Đỡ nàng lên xe ngựa chấp tay cáo từ , peter cũng làm theo nghi thức chào rồi vẫy tay với Mai Hoa , nàng nhìn một cách khiến tim người khác tan chảy nhưng còn đối Trần Diệp Thần là ánh mắt cảnh cáo