🌸Chap 5 - Yến Tiệc 🌸

3.5K 117 16
                                    

Nàng vẫn không để ý hắn và Lục Phi đang ân ái vẫn ăn điểm tâm và nâng nhẹ ly trà lên và uống một ngụm trà . Từng cử chỉ của nàng khiến nam nhân nào cũng phải siêu lòng , ai trong buổi tiệc này cũng phải nhìn nàng chỉ mong nếu nàng không phải hoàng hậy thì tốt biết mấy . Ánh mắt nàng nâng lên và thấy ai cũng nhìn mình nàng cũng nở một nụ cười vô cùng diễm lệ như mê hoặc người , rồi nàng quay qua chào  tất cả mọi người ai cũng ngượng ngùng , đỏ mặt nhìn nàng không hiểu sao nàng làm gì ( vì có ai hiểu được đâu , nàng là người hiện đại nên có chút khác với thời thế của họ ) , các vương phi và cô nương thấy vậy liền vẫy tay chào vị hoàng hậu , ai cũng cười rất tươi họ không ngờ hoàng hậu lại hiền vậy nhưng nghĩ vậy thì họ lại ghét Lục Phi , ăn mặc loè loẹt đầy khiêu gợi còn mặc áo khêu phượng hoàng như nàng ta mới là hoàng hậu không bằng . Nàng thấy ở dưới xôn xao nên nàng liền nói và nở nụ cười thân thiện ra " Các vị ở đây nếu không chê ta múa và làm xiếc thì ta sẽ làm cho mọi người xem " một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên . Sứ giả thấy vậy liền nhìn đầy dịu hiền và cất tiếng nói ấm áp " Vậy ta phải xem hoàng hậu múa và làm xiếc rồi . Đây giống như là phúc hạnh của ta và các vị quần thần ở đây " , nàng nhìn đầy dịu hiền và nói " Được ta sẽ diễn cho mọi người xem " . Hoàng thượng hắn giờ toàn lo cho Lục Phi không biết gì đang xảy ra chuyện gì nên nhìn thoáng qua thấy nàng múa như tiên trên trời giáng thế . Đẹp siêu lòng người , bộ bạch y thanh lịch và cử chỉ nhẹ nhàng như bước lên mây đẹp đến nỗi ai nhìn cũng mê muốn đến đó cướp nàng . Các vị vương phi và cô nương , nô tì , thái giám không ai không bất ngờ trước điệu múa vô cùng mãnh khãnh dịu dàng như vậy , khi nàng múa xong ai cũng vỗ tay to còn vị sứ giả kia cầm hoa hồng lên một bên cài hoa vào tóc nàng và tặng nàng . Tuy hơi thất lễ nhưng vì hắn không thể kìm lòng trước nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của nàng , nó như là đoá hoa tuyết trắng được bao phủ lớp tuyết vĩnh cửu dễ thấy cũng dễ tan đi , nhưng trái tim nàng luôn là người nhân hậu . Các vị vương phi , cô nương bước tới hành lễ và hỏi nàng , nàng cười nói và dạy họ . Họ không ngờ nàng có thể thân thiện như vậy , nhưng mọi người không để ý tới mặt của vị hoàng đế đang đen lại vì tên sứ giả kia dám làm vậy . Nhưng sứ giả liền cuòi và nói " Hoàng thượng thật có phúc , có được vị hoàng hậu vô cùng đẹp siêu lòng người và hiền hậu với tài giỏi như vậy thật là đáng ngưỡng mộ người " . Hắn nghe vậy liền cười cười nhưng trong lòng vẫn còn ghét tên sứ giả này dám lấy hoa cài tóc nàng , nhưng hắn nhìn qua lại thấy các vị vương phi , cô nương và nàng đang cười nói vui lòng hắn tự nhiên thấy rất hưng phấn và vui tim cứ đập nhanh , không lẽ hắn đã yêu nàng , không ... không thể nào hắn đã có Lục Phi nàng tài đứ vẹn toàn lại vô cùng hiền hậu không hề có mưu mô gì ( p/s : không mưu mô mới lạ -.-) . Hắn lắc đầu gạt đi và nhìn Lục Phi đang ở trong lòng mình dịu dàng nhìn nàng và hôn nàng ngay má đều này ai cũng thấy trong yến tiệc , rồi mọi người bắt đầu bàn tán nàng lại nói nhẹ nhàng với các vị vương phi và cô nương " Có gì ta sẽ kể sau giờ ta phải diễn xiếc cho mọi người xem " các vị vương phi , cô nàng cười cười nói nói gật đầu về chỗ , nàng nhẹ nhàng nói " Giờ thì đến buổi diễn xiếc mọi người hãy coi kĩ nhé " , ai trong yến tiệc đều nhìn chằm chằm vào miếng vải đỏ nàng đang bỏ trong tay . Nàng làm một cái liền thành một bông hoa hồng , ai cũng ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O . Rồi mọi người hô to "Tiếp đi hoàng hậu " hoàng hậu cười dịu dàng và biểu diễn tiếp liền hoá thành một dây dài đủ màu sắc vô cùng đẹp mắt ai cũng khen và vỗ tay . Tên hoàng thượng nhìn và cười dịu dàng , Lục Phi ngó lên thì thấy hắn đang xem nàng đang biểu diễn liền tức giận nguyền rủa nàng . Khi nàng bước về chỗ cũ ai cũng đứng lên bái phụ nàng làm nàng ngượng ngùng mà đủ mặt , hắn nhìn vậy liền liếc khiến ai cũng im đi . Lục Phi không chịu ngồi im nhõng nhẽo với hắn hai ba câu , hắn liền cười rạng rỡ ôm lấy nằng ta cho nàng ta ngồi trên đùi mình còn hoàng hậu thì bị ngó lơ . Nàng biểu diễn xong liền thấy đói nên ăn không biết gì , thấy nàng ăn ai cũng nhìn và cười đầy hứng thú , ai cũng thầm nghĩ « nhìn nàng ăn thật đáng yêu , ta muốn nàng là vương của ta có thể ngày ngày được ngắm nàng ăn như thế này » , rồi mọi người nhìn sang thấy hoàng thượng và Lục Phi đang ân ái thì nhìn càng ghét hơn . Rồi hắn âm trầm giở giọng nghiêm ngặt nói " Hôm nay ta hơi mệt , yến tiệc đến đây là kết thúc " ai cũng đều biết hắn và Lục Phi sẽ làm gì nên không hó hé nửa lời im lặng vang to " Cung tiễn hoàng thượng và lục Phi nương nương " . Còn nàng thì thân ảnh bạch y nhẹ nhàng bước xuống mọi người trong quần thần quay quanh đều ca tụng nàng , nàng cười và nói " Ta hơi mệt nên ta về nghĩ trước , nếu có cơ hội thì ta sẽ biểu diễn cho mọi người xem " rồi nàng bước tới chỗ các vương phi và cô nương giọng nhẹ nhàng trìu mến nói  " Các nàng ai cũng có tính cách riêng và năng khiếu riêng nên đừng tự ti , hãy làm điều mình thích đừng để những câu nói làm mình mất đi hi vọng " nghe thấy những lời như vậy ai cũng quỳ xuống nói , nàng thấy nàng liền đỡ hế lên lau nước mắt của họ đi . Một cảnh này làm họ thấy hoàng hậu là một người hiền hậu như thế nào , nàng mới bước ra cửa liền bị một nhóc tiểu ôm chân đòi bế ,  con của nhị vương phi ai cũng ngỡ rằng chắc sẽ có chuyện nhưng không phải vậy nàng nhẹ nhàng bế tiểu nhóc lên và hôn trên má nhìn như mẫu thân của tiểu nhóc này . Rồi nàng quay qua đưa tiểu nhóc này cho vương phi và làm trò , ai thấy vậy liền cười đều đến chọc tiểu nhóc này . Nói tiểu nhóc này thật có phúc ( nàng rất là thích trẻ con nên khi gặp , nàng rất vui ) . Mọi người tiễn nàng ra cửa rồi quay qua chúc mừng nhị vương phi , nàng bước tới gần cung của mình thì sứ giả liền nói " Thưa Hoàng Hậu ngày mai chúng ta có thể  xuất phát không ạ " nàng liền nói " Sứ giả ông hãy tới thư phòng của bệ hạ mà nói chuyện với ngài . Nếu ngài đồng ý thì mai chúng ta xuất phát " . Rồi sứ giả hành lễ và quay đi , nàng đến phòng nằm dài ra bàn . Linh Yên thấy nàng vậy liền nói " giờ tỷ có định tắm rồi đi ngủ hay không hay là ăn một chút gì đó " . Nàng lười biếng nói " Thôi ta không ăn đâu , mau mau lấy nước cho ta tắm rồi đi ngủ " nhưng nàng thấy trên nóc cung của mình có gì đó lạ lạ nên nàng liền nói " ra đây đi đừng núp nữa , ta biết hết rồi " . Huyết ngạc nhiên và phi thân xuống hành lễ với nàng và hỏi nàng " Tại sao hoàng hậu lại biết là ta " . Nàng lười biếng nói " Đương nhiên là ta biết , mà nè chuyện này ngươi xem như không có chuyện gì đi đừng về bẩm báo với hắn " Huyết nghe vậy ngjac nhiên rồi cũng gật đầu , nàng kiu " Ngươi về đi , để ta còn tắm rửa và ngủ nữa " nghe vậy Huyết hành lễ rồi phi thân ra ngoài . Nàng ở trong phòng rồi tắm xong liền thay y phục , rồi phi thân trên giường ngủ rất say sưa , đến khuya hắn ( Hoàng thượng ) bước vào phòng nàng không tiếng động và ngồi cạnh giường nàng ngủ , khuôn mặt như tảng bảng nghìn năm bao phủ bởi tuyết vĩnh cửu , ánh trăng chiếu vào vô cùng hoàn mỹ đẹp đến mê mẩn . Hắn đột nhiên cảm thấy mình bị sao , tại sao lại bước đến đây mà không qua tẩm cung của Lục Phi , hắn suy nghĩ rồi thoáng nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn đỏ mộng vô cùng xinh xắn nên hắn đã cúi xuống hôn nàng . Vừa chạm vào môi nàng hắn cảm thấy rất ngọt , nhưng tiếc là mai hắn lại phải xa nàng , lòng không can tâm nhưng lỡ tuyên bố nên đành phải đưa nàng qua Pháp , hắn không quên sai Huyết đi theo nàng . Hắn là chủ nhân của viện Lang Huyết vô cùng khét tiếng trong kinh thành , việc ở Lang Huyết thì đã có hầu cận của hắn lo liệu , đó chính là Phong chuyên đi giải quyết những chuyện ở Lang Huyết rồi về bẩm báo với hắn , còn Hoả thì lo đi làm nhiệm vụ do hắn giao ...

Hoàng Hậu tinh nghịch , nàng ... mau đứng lại cho trẫmWhere stories live. Discover now