🌸Chap 4 - Sứ Giả (2)🌸

3.8K 117 6
                                    

Hắn đáp "Rất vui được gặp hoàng hậu Nam Thượng Quốc , nàng hiểu tiếng ta đang nói gì sao " nàng cười nhẹ và đáp " Phải , ta hiểu ngài đang nói gì " , hắn vỗ tay táng dương .Cả triều đình vô cùng ngạc nhiên và nhìn nàng , hoàng thượng hắn kéo nàng lại và hỏi " nàng biết tiếng người đó nói à " nàng nhìn và đáp 1 cách bình thản" Ừa mà có chuyện gì không " hắn do dự nói " Vậy nàng nói với ông ta đến đây có chuyện gì không " nàng chỉ gật đầu và đi tới ông Peter và nhẹ nhàng nói " Phải chăng ngài đến nước ta có chuyện gì cần bàn luận ?" . Peter nhìn nàng và nói " Đúng ta đến đây để hoà giải với Nam Thượng Quốc đồng thời ta cũng có thử thách riêng muốn mời hoàng hậu " , nàng nghe vậy liền nghĩ thầm « không thể để vị sứ giả này chê cười Nam Thượng Quốc của nàng được » nàng hoàn hồn lại và cười nói " Được vậy ta đồng ý " . Peter nhìn và cười rồi bắt đầu trầm ấm nói :" Ta có 3 thử thách , thử thách thứ nhất là hoàng hậu phải nói chuyện với 2 người ta đưa ra . Thử thách thứ 2 là hoàng hậu phải giải được câu hỏi của ta , còn cái thứ ba hoàng hậu phải chơi bộ cờ vua mà nước ta mới sản xuất ra . Vậy hoàng hậu nàng có muốn thử thách không", nàng cầm tách trà nói " Đương nhiên là ta muốn thử chứ , để xem nó khó như thế nào " . Peter nhìn nàng một cách đầy thú vị và nói " Vậy được rồi , giờ ta sẽ đưa người Triều Tiên và người Nga đến cho nàng thử ".Peter vỗ tay đưa hiệu lệnh , lập tức có hai người nam nhân đến trước mặt hành lễ và quay ra nói nàng " Xin chào nàng hoàng hậu Nam Thượng Quốc đáng kính , xin giới thiệu với nàng ta tên Kim Donghyun "( người triều tiên là chữ nghiêng nhé , nhưng ở đây mình để nghiêng không được nên mình làm chữ đạm luôn ) . Rồi đến người nga , nam nhân này có nụ cười ấm áp như mặt trời vô cùng ánh tuấn , mỹ nghiệt rồi chàng nhje nhàng nói " Chào nàng , hoàng hậu Nam Thượng Quốc , tên của ta là Александр " nói xong chàng ta hôn nhẹ trên bàn tay nàng , tên hoàng thượng thấy vậy mặt mày đen lại . Nàng cười một cách khiến lòng mê mẩn chỉ muốn nhìn hoài ,rồi nàng giơ tay bắt tay người triều tiên trước rồi nhẹ nhàng nói ". Tại sao ngươi lại đi theo tên Peter này "
Hắn cười rồi nói " Tại nhà ta không có tiền nên ta bán thân , vã lại ngài Peter rất tốt với ta không hề có sự áp chế gì "
Nàng nhìn và nói " Vậy được rồi nếu ngươi không thích đi theo tên đó thì có thể đi theo ta và ta nhất định sẽ đối đãi tốt với ngươi " . Chàng Triều Tiên nghe vậy liền cười và lắc đầu nói " Xin lỗi hoàng hậu , tôi không thể nào theo hoàng hậu được " . Nàng nhìn và nhẹ nhàng cất giọng " Vậy được rồi , ta không thể ép ngươi ". Rồi đến chàng người nga kia , nàng bắt tay hắn và nói " Còn ngươi sao lại phải đi theo Peter ?" Chàng người nga cười và nói " Ta cũng giống anh chàng Triều Tiên kia đều bị hoàn cảnh ép buộc , nhưng ngài Peter thật sự rất tốt với ta " nàng nhẹ nhàng nói "Vậy ngươi có muốn đi theo ta không? Ta sẽ đối xử với ngươi tốt không hề có sự bạc đãi đối với ngươi " Chàng người nga cũng làm vậy giống tên Triều Tiên kia . Sau khi hết 1 khắc thì Peter vỗ tay khen nàng và nói " Thật không ngờ hoàng hậu của Nam Thượng Quốc lại tài giỏi vậy , ta xin bái phục " Nàng cười và tiếp tục nói " Ta nào tài giỏi như hoàng thượng * nàng đến gần hắn và chạm tay vào lòng hắn nói* "hắn ngạc nhiên nhìn nàng tuy không hiểu nàng đang nói gì nhưng trong hắn lại cảm thấy rất vui rồi cười , nàng lại bước tới trước mặt sứ giả và nói " Thưa ngài Peter chúng ta có thể tiếp tục đến thử thách thứ hai không " hắn cười nói rất vui vẻ nhưng không thể không nhìn nàng được , nàng như một tiên nữ làm xao động lòng người " Đây chính thứ hai cho nàng thưa hoàng hậu Nam Thượng Quốc , nó rất đơn giản câu hỏi của ta như sau cái gì khi nhỏ đi bằng 4 chân , khi lớn đi bằng 2 chân và khi già đi bằng 3 chân " nàng ngẫm một hồi rồi còn Lục Phi thấy mình bị bỏ lại phía sau nên đã vội vàng nói bằng tiếng trung quốc " con sư tử , con gà , con ,... " . Nàng thấy vậy liền bật cười thành tiếng nói " Thưa Lục Phi nương nương đó là câu nói mẹo chứ làm gì có con gì trong đây chứ " tiếng cười nàng làm cho tất cả quần thần và có ai ở trong đó liền bật cười tiếng . Lục Phi nghe vậy liền đỏ mặt nắm chặt nấm đấm giấu trong tay áo trong lòng thầm rủa 3 đời nhà họ Lãnh nhà nàng , còn nàng quay lại nói với sứ giả " Thưa ngài Peter , đáp án này là con người , khi nhỏ chúng ta bò , khi lớn chúng ta đi bằng hai chân , về già chúng ta chống gậy mà đi . Vậy xin hỏi ngài Peter đây có phải câu trả lời không " . Hắn nhìn nàng ngạc nhiên kinh độ thầm nghĩ « sao nàng lại biết được chứ , không thể nào được . Còn thử thách thứ 3 ta tin nàng sẽ thua thôi » nàng thấy sứ giả trầm sư suy nghĩ nên vội nói " Thưa ngài Peter giờ ta có thể đến thử thách thứ ba chưa " , hắn nghe vậy liền hoàn hồn nói " Được ,được chứ , giờ chúng ta đến sau đây thần sẽ nhường hoàng hậu ván đầu " . Nàng nghe vậy liền lắc đầu và nói " Không cần đâu ngài Peter " nghĩ sao một cao thủ đánh cờ như nàng sao có thể để cho người khác nhường được chứ , hắn bất ngờ trước câu nói nàng liền cười cười và nói " Vậy được thôi chúng ta đều chơi " . Sau hai khắc ( 2 giờ ) ván nào nàng cũng thắng , hắn thấy nàng vậy liền bái phục và mời nàng đến Pháp chơi vài ngày . Nàng nghe vậy cũng thầm nghĩ « nàng cũng muốn đi đâu đó chứ đâu có muốn lại cái hoàng cung đầy chông gai này » nên nàng liền nói « được để ta nói với hoàng thượng » hắn nghe vậy rất mừng liền nói tiếng trung quốc , nàng ngạc nhiên và hỏi hắn " Ngài biết nói tiếng chúng tôi ư ?? Tôi tưởng ngài sẽ không biết tiếng chúng tôi chứ " . Lúc này hắn cười lên rồi nói " Thưa hoàng hậu tôi thật ra hiểu tiếng trung quốc nhưng tôi muốn thử thách xem người của đại triều Nam Thượng Quốc giỏi như thế nào , nhưng hôm nay lại chứng kiến quả là phúc hạnh cho ta " . Tên hoàng thượng nghe vậy liền nói " Được vậy tối nay trẫm sẽ mở tiệc ăn mừng đón sứ giả từ phương xa đến đây " , Peter nghe vậy liền cảm ơn hắn . Khi quay về để chuẩn bị tiệc cho buổi tối , hắn vừa đến cung nàng liền mở cửa vào và nói " Hôm nay nàng quả thực rất thông minh , làm rạng danh đất nước của chúng ta thêm hùng vĩ , nàng rất đang tự hào giờ thì nàng muốn ta ban gì cho nàng nào " hắn cười nói rất vui vẻ . Nhưng biểu cảm trên gương mặt nàng không hề có tí biểu cảm , lạnh lùng và nói " Nếu ngươi muốn ban thưởng cho ta vậy ngươi hãy hưu ta đi và đưa Lục Phi của ngươi lên làm hoàng hậu tránh mất mặt triều đình " hắn nghe vậy liền xám mặt nói " Nàng đừng thấy ta không nói rồi làm tới , nàng muốn ta hưu nàng dễ vậy sao , nên nhứo một điều rằng nàng bây giờ vẫn là hoàng hậu của Nam Thượng Quốc . Chúng ta đã giao ước với nhau nếu đúng 5 năm sau mà nàng giúp đất nước hùng mạnh thì ta sẽ hưu nàng ngay " nàng lạnh lùng nhìn và nói " Vậy thì ngươi hãy xem đi , ta sẽ làm cho đất nước hùng mạnh nhanh chống để thoát cái loài ngựa giống như ngươi " hắn bất ngờ trước câu nói của nàng , chưa bao giờ hắn thấy ai chửi thắng là ngựa giống như nàng cả , xem ra lá gan của nàng cũng lớn lắm . Hắn bực mình bỏ đi không nói tiếng nào , nàng vui vẻ đến bên bàn vừa ăn bánh vừa uống trà . Sau khi yến tiệc bắt đầu thì Lục Phi đến trước ăn mặc loè loẹt nổi bật nhất trong phi tầng , nàng diện áo đỏ thẩm thêu phượng hoàng như chính nàng ta là hoàng hậu của Nam Thượng Quốc ai ai trong buổi yến tiệc đó đều nhìn và nói , nàng ta hành lễ xong thì hắn bước xuống dẫn nàng đến chỗ gần hắn ngồi . Rồi ở ngoài công công ho to " Hoàng Hậu nương nương giá đáo " , nàng bước vào vô cùng xinh đẹp như tiên giáng trần nhẹ nhàng trong trang phục trắng như tuyết , khuôn mặt không chút son phấn , trên người không đeo gì hết chỉ cài trâm phượng hoàng lên . Sứ giả và các quần thần trong đó không ai có thể không rời mắt được , nàng hành lễ xong thì bước lên ngoài trong ghế hoàng hậu , nhìn nàng vô cùng diễm lệ , tuy Lục Phi đẹp đến mê hồn nhưng nhìn hoàng hậu thì nàng ta còn thua xa nhiều , vẻ đẹp của hoàng hậu như tảng băng được tuyết bao phủ quanh năm , nàng quay lại nhìn hắn và ra ý thì hắn nhẹ nhàng âm trầm nói " Hôm nay ta mở tiệc là để chiêu đãi sứ giả từ phương xa tới Nam Thượng Quốc nên các khánh cứ ăn uống thoải mái " . Mọi người đều cười nói rất vui vẻ , riêng sứ giả lại nàng một cách đắm đuối khiến nàng không được tự nhiên . Sau một lúc thì sứ giả liền lên cầu kiến hỏi hoàng thượng có thể cho hoàng hậu sáng pháp chơi mấy ngày được không . Trong lòng hắn thật sự không muốn nhưng không thể , nàng liền nở nụ cười đẹp mê người và nói nhỏ trong tai với hắn " Ngươi yên tâm ta qua đó sẽ học hỏi rồi giúp đất nước ta giàu mạnh nên ngươi đừng có lo " hơi thở nàng khiến mặt hắn đỏ bừng lên , và ho 2 cái rồi cất tiếng nói " Được vậy ta sẽ để hoàng hậu của ta đi thăm quan đất nước của khách quý " nàng liền cười và nháy mắt khiến ai nhìn vào cũng chết mê chết mệt vì nàng . Lục Phi nàng ta thấy vậy liền nói " hay là để hôm nay ta sẽ múa cho mọi người xem một khúc , để cho không khí thêm vui hơn " nàng ta nhìn hắn thì hắn liền gật đầu và cười một cách đầy dịu dàng . Lục Phi bước xuống và khi tiếng nhạc vang lên nàng muốn hết sức lôi cuối , hắn từng trên cao nhìn xuống và cười hăng hái , còn nàng thì ngồi ăn điểm tâm vừa uống trà vừa nhìn xuống xem nàng Lục Phi múa nhưng nàng không để ý rằng có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn đắm đuối . Khi nàng Lục Phi nhảy xong tên hoàng thượng liền vỗ tay tán thưởng và nói " Hay, hay ban thưởng cho nàng 1000 lượng vàng " nàng ta vui vẻ hành lễ cảm tạ tên hoàng thượng đó rồi bước lên ngồi chung với hắn

Hoàng Hậu tinh nghịch , nàng ... mau đứng lại cho trẫmजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें