🌸Chap 33 - Tiếng Đàn 🌸

1.3K 55 6
                                    

Trên đường đi về , nàng nhìn mấy chặng đường qua lại hết nơi này lại nơi khác làm nàng buồn chán ngồi chống cầm ngoài cửa sổ còn Trần Diệp Thần ung dung thử món trà Bắc Giang loại tên trà này có tên Trà Phổ Nhĩ , trà có ngoại hình màu nâu sáng, nước pha có vị chát dịu, hậu ngọt, màu nước đỏ, sáng, hương vị nồng hậu thơm dịu mát, có phảng phất mùi gỗ thông và mùi của mộc nhĩ xào, mùi thơm dịu mát của trà mạn được bảo quản tốt trong thời gian dài càng uống lại càng thấy thích ! Nàng ngán ngẩm xoay qua thấy Trần Diệp Thần ngoài ung dung uống trà và ăn điểm tâm , ôi nhìn thật nhàng hạ . Còn nàng cảm thấy chán quá là chán liền tới chỗ của Trần Diệp Thần lay tay nói :
" Chàng ơi , thiếp chán như con gián quá "
Trần Diệp Thần :
" Nàng chán ư , nhưng mà sắp về đến Nam Thượng Quốc rồi , về đó ta sẽ cho nàng đi chơi thỏa thích "
Nàng :
" Thoii chàng xạo quá đi à [ ngồi cách xa ở một góc làm nũng ] Huhu có bao giờ chàng chịu dẫn ta đi chơi như Peter đâu , còn Peter như một chàng hoàng tử [màu hường kèm có hoa lan toả ra ] lần nào tới Pháp đều rủ ta đi này nọ . Híc .. còn chàng chả bao giờ chả ..huhu tội thanh xuân tôi quá 乂◜◬◝乂 huhu [ giả mít ướt ] "
Trần Diệp Thần :
" Nàng đam đem ta đi so sánh hắn ư "
Nàng :
" Đương nhiên hứ "
Trần Diệp Thần :
" Nàng dám ... [ cơn ghen nổi lên ] "
Nàng hát bài trong hiện đại mà nàng thuộc , ở đâu xuất hiện đàn tranh hên mà nàng cũng biết chút chút
[ gãy đàn ] 🎵🎶🎶🎵🎶
Cạnh bên một người vô tâm
Là nước mắt tuôn âm thầm
Là yêu quá lâu một người đã chẳng còn chút động lòng?
Đợi anh mới biết đêm dài
Tin anh chẳng chút nghi ngại
Vì yêu nên em trao hết tương lai
Tại sao không giống như xưa
Đến lúc nước mắt thay mưa
Nhưng hối hận đã không kịp nữa
[ gãy đàn tiếp ] 🎵🎶🎶🎶🎶
Nhìn lại người con gái anh từng rất nâng niu
Dù ngày đêm vẫn không ngại gió mưa
Quấn quýt thuở ban đầu anh giờ đâu nhớ
Đánh đổi tất cả bình yên em đã có
Để rồi đau thấu đến nghẹn lời...
Nhớ một thời ai hứa không xa rời
Tưởng rằng mình may mắn khi được ở bên anh
Chuyện tình ta ngỡ tồn tại suốt đời
Ngỡ sẽ yêu lâu dài ai ngờ không phải
Em từng cố dỗ dành con tim yếu đuối
Để rồi đau đớn thấu Trời
Phút xa rời ai cũng cạn lời
[ gãy đàn ] 🎶🎶🎵🎶🎶
Ngoài ô cửa là mưa rơi...
Em phải trách mình ngây thơ...
Tại sao cứ đợi anh quan tâm nhiều hơn...
Em chỉ đứng đằng sau nhiều điều
trong cuộc sống của anh bây giờ
Chỉ vì
Vì không thể giữ dây tơ... tình mình
Tình yêu mù quáng là khi yêu lầm
Một người vương vấn còn yêu đơn phương một người nhẫn tâm .....
Trần Diệp Thần không thể nghe nàng hát một cách bị thương đau đớn vậy liền nói :
" Được , được rồi khi nào về ta sẽ dẫn nàng đi được chứ "
Nàng nghe vậy vứt cái đàn tranh đi chỗ khác , đi đến ôm chầm Trần Diệp Thần nói
" Thiếp biết là chàng thương thiếp mà Hihi "
Còn trong đầu đang nghĩ « Ai sáng tác cái bài chết tiệt này vậy =•= ta mà biết ta chém chết hắn "
Ở ngoài ngượng gượng nhưng trong đầu đang thầm chửi rủa tên sáng tác ra ( p/s: bài hay vậy chửi rủa người sáng tác hứ thật là không biết trân trọng  (ு८ு) )

Hoàng Hậu tinh nghịch , nàng ... mau đứng lại cho trẫmTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon