🌸Chap 12 - Trong Trắng 🌸

2.8K 91 8
                                    

Sáng sớm khi ánh nắng ban mai chiếu xuống trên giương mặt khuynh quốc khuynh thành thì nàng cảm thấy khó chịu khi vừa nóng mặt vừa giống như có ai ôm chặt thì nàng ngọ quậy cố xoay qua thì bị hắn hôn lên môi , cố lấy hương mật trên đôi môi nhỏ tí đỏ mộng của nàng . Nàng mơ màng mở mắt ra cố nhìn rõ hơn thì đập vào mặt mình là hình hắn đang hôn nàng và ôm sát cơ thể nàng . Nàng bất ngờ đạp hắn xuống giường và nhìn coi mình có bị gì không thì may là chả bị gì cả , hắn nhìn nàng uỷ khuất nói " Hoa nhi bộ nàng tính ám sát phu quân mình à " nàng lườm hắn lạnh lùng nói " Tại sao ngươi lại ở đây , sao ngươi không đến chỗ Lục Phi nương nương gì đó của ngươi , à mà ta có điều muốn nói cho ngươi biết . Ta và ngươi chỉ là vì bản khế ước sống trên danh nghĩa phu thê nên ta mong ngươi hãy nhớ thật kĩ bản khế ước đó đừng quên nó . Ta đã chịu nhường ngôi vị cho Lục Phi của ngươi thế thì ngươi đừng huỷ hoại danh dự và sự trong sáng của ta . Mà ta còn điều này nữa khi bản khế ước kết thúc thì ta với ngươi chả có liên quan gì cả và ta sẽ nhận lời Peter trở thành vợ hắn nên mong ngươi hãy giữ khoảng cách giữa ta và ngươi " . Hắn đứng dậy và bước tới nắm tay nàng đè xuống nói giọng đầy tức giận " Nàng ... nàng dám lấy bản khế ước đó ra doạ ta à , ta nói cho nàng biết ta sẽ không để nàng thành thân ai khác ngoài ta " nàng nhếch miệng nhìn hắn giọng đầy băng giá " tại sao ta lại không dám chứ , ngươi có quyền gì cấm ta dù ngươi có là ngọc hoàng đại đế thì chưa chắc gì ta đã sợ ngươi . Ta nói cho ngươi biết , ngươi và Lục Phi của ngươi rất sánh đôi với lại ngươi đã lấy đi trong sạch của nàng ta thì hãy cho nàng ta một địa vị ngang bằng với ngươi xem như là phu thê còn ta chỉ là một người qua đường ngồi diễn kịch thôi nên ngươi đừng có ở đó lén nàng ta phản bội . Nói thật là ta  vô cùng rất ghét thể loại trăng hoa đua nguyệt đó , nên vì thế ta khuyên ngươi đừng làm gì quá với ta đừng để người con gái ngươi yêu phải giận và khóc vì ngươi " . Nghe nàng nói xong thấy im lặng và định hôn nàng thì bị nàng đẩy ra , nàng gọi người vào truyền Lục Phi tới. Khi Lục Phi tới nàng ta rất căm hận nàng nhưng vì nàng ta đã hiện lên bộ mặt thật của mình vì thế tên hoàng thượng này chả muốn gần nàng tí nào . Lục Phi thỉnh an xong thì nói " Muội gọi ta có chuyện gì không " nàng nhẹ nhàng lạnh lùng đáp " Đưa phu quân ngươi đi đi , tối qua ta và hắn chả xảy ra chuyện gì nên ngươi cứ yên tâm , sau khi ta làm đất nước phát triển thì ta sẽ truyền ngôi của ngươi chỉ có ngươi mới xứng đáng sánh bước cùng hắn đi hết cuộc đời , ngươi đã vì hắn trao sự trong trắng của ngươi cho hắn và ta chỉ là một người qua đường ghé để diễn kịch trước mọi người nên ta mong ngươi hiểu và đừng để phu quân ngươi bước tới gần ta nửa bước vì khi ta và hắn hưu nhau thì ta sẽ là vợ của Peter " . Ả ta liền mừng thầm « không ngờ Mai Hoa lại làm như vậy , ôi đúng là ta có phúc được ông trời trợ giúp . Đúng chỉ có ta mới xứng đáng làm vợ chàng và hoàng hậu của Nam Thượng Quốc » hắn từ đầu đến cuối im lặng và bát đầu cất tiếng nói " Tất cả lui xuống , không có lệnh của trẫm bất cứ ai cũng không được vào , hôm nay trẫm sẽ không thượng triều vì thế đừng quá phận " nghe vậy mọi người liền sợ hãi và lui xuống , nàng đang định đi thì bị hắn kéo tới làm cho ngã nhào trên giường , nô tình thái giám đóng hết cửa và đi ra ngoài hết trong ai đứng canh hay gì , Lục Phi thì tưởng hắn sẽ trừng trị nàng ta khích đáng nên liền vui mừng sai nô tỳ đi làm đủ thứ để chờ ngày sắc phong nàng ta làm hoàng hậu . Còn trong phòng thì nàng bị hắn ép sát và hắn bắt đầu nói " Ta hỏi nàng , tại sao nàng lại nhường ta cho Lục Nhi" nàng bình thản trả lời " Vì ta chả thích ngươi hay gì hết và ta nghỉ ta làm cục đá cản đường hai người nên ta tạm thời rút lui đây " hắn bất ngờ và nắm tay nàng chặt hơn khiến nàng đau đớn và vùng vằn mà không thể đẩy cục thịt lớn này . Nàng cảm thấy cổ tay nàng như sắp bị bẻ gãy thì nói với giọng yếu ớt vừa nói vừa khóc " Ngươi mau buông tay ra , đau quá ngươi tính bẻ gãy tay ta à đồ đáng ghét . Mau buông ra , ôi đau quá híc ... híc " thấy nàng khóc hắn đau lòng như hàng vạn mũi tên đâm vào tim hắn , hắn buông lõng tay ra và lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ đang đẫm nước mắt . Hắn nói " Xin lỗi nàng , là ta không tốt là ta sai nhưng ta không thể để ai cướp lấy nàng được , ta mong nàng tha lỗi cho ta " nói xong hắn xé y phục nàng ra , nàng bất ngờ vừa khóc vừa nói " Ta cầu xin ngươi đừng lấy đi sự trong trắng của ta , ta chỉ muốn cùng với nam nhân mình yêu để trao thể xác này . Ngươi đã có Lục Phi và hậu cung 3 ngàn thê tử rồi , đừng cướp đi của ta .... ta cầu xin ngươi đó Trần Diệp Thần xin ngươi hãy buông tha cho ta  " . Hắn vẫn không nghe và nói " Sẽ hơi đau nên nàng hãy cố chịu một chút " nàng nhìn hắn bằng ánh mắt đẫm lệ không thể tin được tai mình vừa nghe gì . Hắn bắt đầu cưỡng bức nàng , thân xác nàng đau đớn khôn xiết không có gì có thể tả được loại cảm giác đau đớn đó , nàng khóc và hắn hôn vào mắt nàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng . Hắn chạm khắp cơ thế nàng và xoa nắn đủ thứ và nàng đau quá nên rên lên những tiếng đầy mị hoặc khiến hắn càng tỏ vẻ thích thú hơn , và nàng cất tiếng nói xen lẫn đau đớn " đau quá ngươi dừng lại đi , ta không muốn nữa ... híc .. Lục Phi của ngươi sao ngươi không làm mà lại cướp đi sự trong trắng của ta ... tại sao " nàng vừa nói vừa đánh vào người hắn , hắn nhìn lên và nói " Lục Nhi đó hả loại đàn bà rắn rết , tâm địa độc ác ở trước mặt ta thì dịu dàng nết na còn khi không có ta nàng ta vô cùng lộng hành , làm bao nhiêu chuyện xấu nhưng ta vẫn nhắm mắt bỏ qua nhưng ta không chịu nổi khi nàng ta nguyền rủa chửi bới nàng như vậy .  Còn nàng thì khác , có thể đưa phu quân mình cho người khác đây là lần đầu ta thấy với nàng dũng cảm không sợ chết mà vẫn kiên cường chống đối với ta và những thế lực vô cùng mạnh " hắn nói rồi hôn nàng một cái , nàng vẫn cắn răng chịu đựng , một màu đỏ hồng chảy xuống thì ra nàng vẫn còn sự trong trắng hắn mừng rỡ khi biết rằng  mình là người đầu tiên có được cơ thể nàng , sau khi xong nàng nằm xa hắn ra và ôm chăn khóc , hắn nhìn vậy thì liền nói " Đừng khóc nữa , nàng khóc nhìn xấu lắm đấy . Dù sao ta và nàng cũng là phu thê với nhau nên chuyện này có thể xảy ra bất cứ khi nào nên nàng đừng khóc nữa , có gì thì đánh vào ta , ta chịu hết " vừa nói xong nàng liền đánh vào người hắn và hét lên "Tại ngươi hết đó cái đồ đáng ghét , chính ngươi đã lấy đi sự trong trắng của ta vậy ... vậy sau này ai dám lấy ta hả ... huhu " hắn nhìn dịu dàng và nói " Nín đi nào bảo bối của ta , ta hứa sẽ không để nàng bị uất ức " nàng vẫn không nghe và cảm thấy đau nên hắn mặc y phục vào và che nàng bằng chăn kiu cung nữ lấy nước ấm hồ nước cho nàng đỡ . Cung nữ làm xong thì hắn kiu ra ngoài và bắt đầu bế nàng đến hồ nước nhẹ nhàng đưa nàng xuống , chưa bao giờ hắn chăm sóc ai kĩ như vậy ...chỉ có một mình nàng mới có được sự sủng nịnh vô hạn như vậy

Hoàng Hậu tinh nghịch , nàng ... mau đứng lại cho trẫmWhere stories live. Discover now