🌸Chap 30 - Nghe Nỗi Lòng Của Nàng 🌸

1.6K 55 4
                                    

Peter nhìn thấy hai người càng nói càng quyết liệt nên đã dũng cảm nói
" Chắc hoàng thượng Nam Thượng Quốc đi đường cũng đã mệt rồi , hay để ta sai người thu dọn đồ đạt của ngài chuyển vào phòng hoàng hậu xem như hai vị đến nước Pháp để chơi "
Hắn nhìn bằng ánh mắt chết người cùng với sự ghen tức nói
" Vậy cũng được mai ta và hoàng hậu sẽ rời đi vì trong triều đình còn rất nhiều việc cần làm "
Peter im lặng một hồi rồi cố gượng nói
" ừ..ừ cũng được " trong lời nói thể hiện sự tiếc nuối
Lẳng lặng nhìn bóng dánh nàng và hắn đi tự trách mình sao không thể mạnh bằng hắn , không nào hơn hắn dù chỉ một chút , dáng người của hắn vô cùng cứng rắn cùng với tài trí hơn người , còn hắn thì sao nhìn mình không khác gì phế vật , vô cùng cảm thấy ghê tởm không bằng một góc của Trần Diệp Thần .
Còn bên nàng và Trần Diệp Thần thì vừa bước vào hắn đã đóng cửa thật mạnh đè người nàng lên tường và nói
" Sao nàng lại đối xử với ta như vậy chứ "
Nàng nhìn thẳng mắt hắn và nói
" vậy còn ngươi thì sao hả , ngươi khiến trái tim ta lúc cùng vô cùng hưng hoan vì đã có một người yêu mình thật lòng rồi cuối cùng ngươi đem cái tình yêu của ta bán rẻ đi cho người khác , ngươi có biết khi ngươi và nàng ta âu yếm bên nhau ? Ngươi có biết trái tim ta nó đau đến như thế nào không , ngươi có hiểu cảm nhận của ta không khi mà chuẩn bị sang pháp ta đã kiu Tiểu Ngọc báo cho ngươi một tiếng . Ngươi có biết lúc đó ta tưởng ngươi sẽ chạy đến can ngăn nào ngờ nó không phải vậy ngươi chỉ gật đầu rồi ẳm nàng ta đi , nói thật ta đã sai lầm khi yêu ngươi là ta đã quá ngu muội khi tin vào ngươi "
Hắn đứng nghe nàng nói trong tim vô cùng đau đớn khi nghe từng câu từng chữ nàng nói , thật sự hắn không muốn như vậy nhưng khi đó nàng đâu biết hắn tưởng là nàng hắn ...
Hắn hít lấy một hơi nói
" Ta ... ta đâu muốn như vậy chỉ là lúc đó ta không hiểu sao khi nàng ta cho ta ăn cháo tổ yến thì ta lại tưởng nàng ta là nàng nên ta mới ... ta thật sự không biết ta ... " chưa nói dứt lời nàng đã đẩy hắn ra và tát hắn một bạt tay và ôm lấy tai mình khóc nói
" Ngươi đừng nói nữa ... đừng nói nữa , ta ... ta không muốn nghe cái sự giả dối của ngươi , một lần thì đã quá đủ rồi ngươi biết không , giờ trái tim ta nó rất rất đau , đau đến nổi không có bất kì thứ gì diễn tả được "
Hắn ôm nàng vào lòng mặc cho nàng đánh hắn hay làm gì hắn chỉ nói
" Ta xin lỗi ta thật sự xin lỗi nàng " khi hắn nói xong giọt nước mắt hắn rơi xuống , nếu nói về đau thì hắn đau lòng hơn nàng gấp mấy trăm lần , hắn thật sự đâu muốn như vậy . Nàng khóc đến đã mệt nên liền thiếp đi , hắn bế nàng vào lòng đưa nàng lên giường đắp chăn còn mình thì vào tắm rửa sạch sẽ , bước đến gần giường nhìn thấy nàng vẫn ngủ ngon trong lòng thấy cảm thấy có một thứ ấm áp thì chảy trong lòng mình , hắn nằm kế bên và ôm nàng . Nàng cũng bất giác ôm hắn ngù say sưa , hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng và môi nàng và nói
" Ta thật may mắn khi có nàng bên cạnh hoa nhi à "
Rồi cả hai ôm nhau ngủ say dưới ánh trăng tròn đầy lãng mạn còn bên kia Lý Phi tức điên máu khi nghe tin đó , nàng ta vô cùng đố kị thề sẽ giết chết Lãnh Mai hoa .

Hoàng Hậu tinh nghịch , nàng ... mau đứng lại cho trẫmحيث تعيش القصص. اكتشف الآن