🌸Chap 2 - Bản Khế Ước🌸

4.3K 133 7
                                    

Khã Nhi nghe một hồi thì ngẫm nghĩ thân xác này sao lại chịu uất ức như vậy , cha thì mất được đưa vào cung làm hoàng hậu nhưng chỉ là vỏ bọc bên ngoài không ai thèm đếm xỉa tới . Đêm tân hôn thì bị phu quân ghẻ lạnh đánh ngất xỉu đi và khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm gục trên bàn lại còn nhìn thấy đôi nam nữ làm chuyện đó ngay trước mặt , như đang cố sỉ nhục nàng . Khi chết lại còn bị chết một cách oan uổng đau đớn tợt cùng vậy mà chả có ai thèm ngó ngàng tới , chỉ biết suốt ngày ăn hiếp và đánh đập nàng khiến cho đến giờ nhìn nàng vừa tàn tạ vừa gầy gò đi trông như không khác gì một cái xác chết . Nên ta cảm thấy mình vô cùng may mắn chỉ bị phản bội chứ không thảm như nàng ta , nếu ông trời thương tình giúp ta sống lại thì ta đành phải báo đáp ân tình giúp nàng ta có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc hơn trước khi chết và trả thù hết những người làm nàng ra nông nỗi như thế này . Linh Yên thấy nàng ngẩn ngơ thất hồn thì vội bèn nói " Tiểu thư người không sao chứ , tuy chúng ta không cùng ruột thịt nhưng em vẫn xem tiểu thư là tỷ muội vì vậy tiểu thư , tỷ đừng buồn nha chờ đến ngày tỷ hết cấm túc cũng là ngày tỷ được về nhà thăm phu nhân được 1 tuần thì tỷ đừng có lo lắng gì hết nếu có chuyện gì thì cứ tâm sự cùng với em " . Nàng nghe vậy nên hơi bất ngờ rất câu nói của Linh Yên nên không biết từ bao giờ nước mắt nàng chảy xuống theo khuôn mặt đang lộ rõ sự hạnh phúc , nàng nhìn bằng ánh mắt dịu dàng nhu mì giọng nhẹ nhàng vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc Linh Yên " Cảm ơn muội đã lo cho ta , ta hứa với muội sau này có gì ta cũng đều cho muội và xem muội là muội muội ruột của ta . Ta sẽ không có ai ăn hiếp muội bất kì ai cũng không được , đợi đến ngày hết cấm túc và muội sẽ về nhà và đi chơi với nhau . Sẽ không quay lại nơi thâm cung như thế này , ta sẽ cố gắng tìm cho muội một phu quân tốt sẽ không để nàng chịu khổ cực như bay giờ " , ánh mắt của Linh Yên bắt đầu rưng rưng và khóc theo niềm cảm kích vô hạn , nàng không ngờ tiểu thư lại tốt với mình như vậy . Nàng khóc lóc và nói " Dạ tiểu thư ...híc ... sau này muội sẽ nghe theo tỷ sẽ không để ai ăn hiếp tỷ nữa chỉ mong tỷ sau này đừng gả muội cho ai , muội chỉ muốn ở bên tỷ suốt đời này thôi ... huhu ... " . Nàng nghe vậy và liền nở nụ cười hiền dịu nói " Ngốc quá , sau này ta có chồng và có con thì làm sao mà quan tâm muội được chứ , sau này muội cũng phải có chồng có con để lo cho bọn họ chứ . Nếu muội theo ta hoài thì cả đời này muội sẽ bị thiệt hòi đấy " Tiểu Linh Yên nghe vậy liền nói " không sao đâu muội chỉ muốn ở bên tỷ tỷ thôi , muội không cần những thứ khác " nàng nhẹ nhàng đáp " Không được , đợi sau này muội lớn thì sẽ hiểu mà ta mong đến lúc muội thành thân và sinh ra những sinh linh bé bỏng và đến chơi với ta " . Linh Yên nghe vậy liền cười , hai người ngồi nói chuyện vui vẻ cho đến chiều thì nàng bảo Linh Yên thay nước cho nàng tắm và chọn bạch y cho nàng , vì nàng rất thích y phục màu trắng vừa thanh lịch vừa nhãn nhặn không loè loẹt , tắm xong nàng cùng Linh Yên đi dạo thì bổng gặp một nam nhân cực kì anh tuấn , và lạnh lùng nhìn nàng . Vừa nhìn chàng đã bị hớp hồn trước vẽ đẹp chim sa cá lặng , hoa thấy hoa nở , nguyệt thấy nguyệt thẹn không có gì so sánh nổi với nàng . Linh Yên liền thấy vậy định hành lễ liền bị hắn cho lui , nàng nhìn và lui xuống chỉ để lại Khã Nhi và tên hoàng thượng Trần Diệp Thần ở lại . Hắn nhìn nàng là có chút rung động nhưng kì lạ một điều rằng nàng nhìn hắn bằng một ánh mắt lạnh lùng vô tình chả có chút tia ấm áp nào , vì nàng còn nhớ hắn là người đã biến nàng thành ra thế này , bị cả hậu cung chà đạp ức hiếp nhưng không hề quan tâm đến đu chỉ một lần . Hắn nhìn vậy liền nói " Bộ nàng thấy ta không cung kính à " , nàng nhìn bằng một đôi mắt lạnh lùng như tảng băng nghìn năm bị đóng băng không chút biểu ảm và nhẹ nhàng đáp " ngươi là ai mà ta phải cung kính chứ , ta trên phụng cha mẹ , dưới phụng bản thân ta ngươi có quyền gì ép ta phải cung kính với ngươi " hắn bất ngờ trước câu nói của nàng liền âm trầm nói " Bộ nàng không sợ ta phạt nàng ư " . Nàng lại nhìn mà chả có chút biểu cảm liền nói " Ta không sợ gì hết vì khi ta bước vào đây thì ta đã bị cung nữ thái giam ức hiếp rồi , nên riết đó đã tạo ta thành một thói quen " hắn nhìn và hỏi " Cung nữ thái giám dám ức hiếp nàng ư!??" Nàng nhẹ nhàng đáp " Chuyện này chả có gì lạ cả , đêm động phòng giữa ta và ngươi thì ngươi đã làm gì , ngươi còn nhớ không " hắn bất ngờ và hỏi " Nàng chính là con gái của tướng Lãnh Thừa Tướng anh dũng cứu tiên hoàng ư , và cũng là hoàng hậu được tiên hoàng định sẵn cho ta ư ??" . Mắt nàng lúc đó lại lạnh lẽo vô cùng và nói " Ừ đó chính là ta , thì đã sao nào ngươi cũng hay đấy đêm động phòng của ta , ngươi lại đánh ta ngất xỉu và bỏ trên bàn cùng với Lục Phi vui vẻ ân ân ái ái làm chuyện đó trước mặt ta " hắn bắt đầu bất ngờ trước câu nói của nàng và suy nghĩ « Tại sao ta nghe nói con của thừa tướng là một người nhu nhược chả có tài cán gì và cũng hay lẽo đẽo theo ta , sao bây giờ nàng ta lại nhìn ta chả có chút biểu cảm gì đối với ta vậy ..» . Hắn nhìn nàng xét 1 lượt và hỏi nàng " Nàng có đúng là hoàng hậu của không thế , sao ta chưa từng biết là ta từng thành thân với nàng , với lại đêm đó ta bị chuốc say cứ tưởng Lục Phi là hoàng hậu nên ta mới sủng hạnh nàng ta nào ngờ ... " nàng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khi bỉ và cất tiếng nó " ta không tâm dù ngươi có bị làm cũng chả có liên quan gì ta , ta sắp hết bị cấm cung vì thế sẽ được trở về nhà nên ta mong ngươi có thể hưu ta để ta có thể tìm hạnh phúc mới cho riêng ta " . Mặt hắn bắt đầu xám lại và nói " nàng muốn ta thôi nàng để nàng có thể tìm được hạnh phúc mới ư ! Nàng tưởng dễ dàng vậy sao ? Nếu vậy thì ta có một điều kiện cho nàng nếu nàng làm được ta sẽ hưu nàng cho nàng tự do có cuộc sống mới , điều kiện của ta là nàng hãy làm cho đất nước thêm giàu mạnh trong vòng 5 năm , nàng làm được chứ ". Nàng nhìn và nói " Được vậy ta đồng ý " nàng nhẹ nhàng kiu Linh Yên mang giấy bút tới và viết một bản kiu vị hoàng đế đang ngồi đó đánh dấu vào . Sau khi vị hoàng đế đánh dấu vào nàng bắt đầu cười một cách tà mị đầy diễm lệ khiến tim hắn đập " thình ... thình " . Hắn thầm nghĩ « để xem nàng làm bằng cách nào " trong mắt bắt đầu đầy vẻ sung sướng như sắp được thắng . Nàng nhìn cười và quay về cung , để hắn ở đó một mình . Nhưng sau khi nàng quay về cung thì có người dáng vẻ yểu điệu nhu mì bước tới và ngồi trong lòng hắn giọng nhõng nhẽo nói " hoàng thượng àaaaa. Người làm vậy rất đúng , chứ để nữ nhân đó trong hoàng cung nhất định sẽ làm mất mặt ngàiiiiii " hắn thấy vậy liền đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên cầm nàng và tới ngọn tóc mềm và nói đầy dịu dàng " Lục Nhi à , ta làm sao mà giám khiến chỉ của tiên hoàng được . Mà đây cũng là cơ hội giúp nàng lên ngôi vị hoàng hậu chờ sau 5 năm nữa nếu đất nước giàu mạnh thì ta sẽ phong nàng làm hoàng hậu của hậu cung này và phế nàng ta đi " nàng ta nghe được liền vui nghĩ trong lòng « haha ngôi vị hoàng hậu này nhất định là của ta , ai dám cướp thì đừng trách ta độc ác » nàng lấy tay quấn vào cổ hắn và lấy môi chạm vào môi hắn , cả hai vô cùng ân ái giữa màn đêm đầy hữu nguyệt .

Hoàng Hậu tinh nghịch , nàng ... mau đứng lại cho trẫmМесто, где живут истории. Откройте их для себя