🌸Chap 10 - Quay về 🌸

2.9K 91 4
                                    

Nàng liền thấy có gì lạ nên ngẩn lên nhìn ai ngờ hoàng đế nước pháp và Peter không ăn mà cứ nhìn nàng . Nàng nhớ ra đây không phải hoàng cung nên nàng lấy khăn chùi miệng và tay một cách gọn gàng và ngồi thẳng người lấy dĩa và muỗn từ từ ăn nhẹ nhàng . Robento và Peter nhìn thấy vậy liền phì cười và Robento cất tiếng nói " Nàng cứ ăn thoải mái như ở hoàng cung nàng đi đừng khách như vậy " mặt nàng liền đỏ vậy sự thất thố như vậy nên nói nhẹ nhàng " Là ta thất thố rồi mong quý vị đừng chê cười " ai cũng vừa cười vừa gật . Sau khi ăn thì đến điểm tâm , nàng nhìn muốn vì khi nãy đã ăn rất no , trong đầu nàng bắt đầu thầm nghĩ «Đúng là người thời xưa đều ăn như heo , một bữa ăn sáng của họ đủ cho 10 nhà ăn , vậy mà lại còn ăn điểm tâm chắc chắn là mập hơn con heo ». Nên nàng cất tiếng nói " thôi ta thật sự rất no rồi , cảm ơn vì bữa ăn sáng hôm nay , nó thật sự rất ngon " Robento nhìn nàng và nói một cách ôn nhu hơn cái tên hoàng thượng kia nhiều " Ta thấy nàng rất ốm sao không ăn nữa bộ nàng sợ bị mập rồi hoàng thượng Nam Thượng Quốc không thương nàng nữa à ?" . Nàng nghĩ trong đầu « trước giờ cái tên kia có bao giờ thích nàng đâu mà sợ , nàng đi xa thì hắn càng mong nàng đi luôn đi cũng được , để có thể đường đường chính chính phong Lục Phi làm hoàng hậu của nước hắn còn nàng thì chỉ là một đống rác cản trở hai người đó thôi nên nàng phải mau làm cho đất nước phát triển để khỏi ở bên cạnh giống ngựa đực như hắn » kết thúc suy nghĩ của mình nàng cười và nói " Nếu có một ngày ta bị phu quân mình hưu thì ta có thể đến đây ở nhờ được không ? " câu nói của nàng khiến hắn và Peter ngạc nhiên nên Peter mừng rỡ và nói " Được chứ nếu nàng bị hắn bỏ thì ta sẽ lập tức qua cầu hôn với nàng ngay " . Robento liền nghe vậy nên lập tức nói và nắm tay nàng " Được nàng mà bị hắn bỏ là ta sẽ lập tức kiu người tới rước nàng về đây và chúng ta sẽ cử thành đám cưới ngay " . Hắn và Peter không ai chịu thua nhau hết , ai cũng muốn nàng là vợ hắn hết . Nàng thấy vậy liền nở nụ cười hạnh phúc và nói " Cảm ơn hai người rất nhiều , lần đầu tiên ta mới có cảm giác được lo lắng như vậy nên ta vô cùng cảm kích hai người " nói xong nàng đều khóc trong vui mừng hai người họ thấy vậy đều muốn ôm nàng an ủi nhưng đâu thể , vì nàng vẫn là hoàng hậu của Nam Thượng Quốc và cũng là khách quý đến đây chơi nhưng đối với hắn và Peter nàng không đơn giản là khách quý mà còn là người đầu tiên hắn yêu . Nàng cảm thấy hơi chán nên bèn rủ hai người đi ra ngoài chơi giả làm thường dân để không bị phát hiện thì cả hai người đó đều tán thành nên cả 3 giả làm thường dân cùng đi tham quan khắp nơi của Pháp , và nàng nhìn thấy một cửa hàng bán nhẫn nên nàng liền vào đó lựa nhẫn cưới để tặng cho tên ngựa giống và Lục Phi mong hai người đó sẽ hạnh phúc đến cuối đời . Ở pháp rất phát triển nha , tuy là nhỏ nhưng lại có thể thiết kế ra nhiều đồ khác vô cùng tinh tế và đẹp mắt . Nên nàng lựa xong thì kiu người chủ đó gói hộp màu đỏ coi nhưng là quà tặng cho hai người đó , cả 3 đi cho đến gần tối thì dừng ở khúc sông để thả đồng tiền và ước nguyện . Peter thì ước nguyện có thể dành lại ngôi vị và cưới nàng còn Robento thì mong nàng sẽ trở thành bạn đời tri kỷ của hắn . Đối với riêng nàng thì nàng mong tên hoàng thượng ngựa giống đó và Lục Phi có thể bên nhau còn thì nàng sẽ có ngày thoát ra khỏi hoàng cung đó và đi ngao du khắp nơi cùng với người nàng yêu . Khi cả 3 về cung điện thì ai cũng đều đã rất mệt nên khi tắm xong đều lăn ra ngủ say sưa . Còn ở Nam Thượng Quốc hắn nhận được thư của huyết gửi kể hết ngày hôm nay thì thấy đùng đùng nổi giận và nói sao nàng lại dám nói vậy chứ , lại còn mua nhẫn như quà tặng chúc hắn và Lục Nhi nữa . Bộ nàng không cảm thấy đau lòng gì à , nếu như là nàng của trước kia thì chắc chắn sẽ khóc và tới cung hắn hỏi cho rõ mọi chuyện mới thôi . Giờ đây trái tim hắn nhói đau lên vì biết hoàng đế Pháp và vị công tước ( sứ giả ) kia đã trót yêu nàng , và vô cùng muốn nàng là bạn đời tri của của hắn . Hắn tức giận nên hắn nghĩ nếu nàng về đây thì hắn sẽ cấm cung nàng vì nàng chưa hết cấm cung đã đòi đi qua bên kia học hỏi không quan tâm đến hắn , à mà hắn nghĩ nếu trước hắn không đối xử lạnh nhạt với nàng thì chắc hắn đã có nàng ở bên không cần phải bận tâm như vậy . Lục Phi bước vào và nhẹ nhàng nói " thần thiếp tham kiến hoàng thượng " hắn nhìn và ôn nhu nói " Miễn lễ , mà khuya rồi nàng đến đây có chuyện gì không " . Nàng ta nhẹ nhàng bước lên và bưng tô tổ yến và nói " Ta thấy dạo gần đây hoàng thượng làm việc mệt mõi nên ta mới đi xuống bếp tự tay nấu cho hoàng thượng ăn , mong hoàng thượng hết mệt " hắn nghe vậy ở ngoài cười tươi nhưng ở trong tâm hắn chỉ có hình bóng của Lãnh Mai Hoa chứ không có Lục Nhi mà hắn từng yêu hồi trước . Sau một hồi đợi hắn ăn xong tổ yến thì nhẹ nhàng nói có chút uất ức " Sao dạo hoàng thượng không tới cung Phượng Hoa của ta thế , hoàng thượng có biết ta nhớ hoàng thượng lắm không~...." nói xong nàng ta liền lấy tay khoắc lên cồ hắn . Hắn nhẹ nhàng đáp " Ta còn có nhiều việc chưa xong nên không thể tới được cung của nàng có gì ta sẽ bù sau , ngoan nghe lời ta đi " , hai người nói chuyện và hắn cũng hết cách nên liền ẳm nàng ta về cung vào trong cung hắn, suốt đêm toàn là những tiếng ân ái của nàng ta và hắn . Còn ở pháp sau khi đánh một giấc ngon lành thì nàng ta liền thay đồ và tính qua phòng Peter thì nghe thấy những chuyện hắn nói và nàng xông vào nói " Không thể làm như vậy được , nếu làm vậy thì nhất định ngươi sẽ thua thảm hại và bị trảm hình ngay " hắn bất ngờ khi nàng vào và nói vậy nên hắn liền khó hiểu hỏi nàng " Tại sao lại không làm như vậy " . Nàng dõng dạc nói " Ngươi hãy nghe ta nói đây , nếu muốn đánh thắng Robento và chiếm lại ngôi vị thì trước hêt ngươi phải chặn hắn lấy thêm chì và sắt để chế tạo vũ khí , và phải làm cho kho dự trữ đạn phải ướt hết và cuối cùng kích thích làm ngựa mỗi lần nghe thấy tiếng vũ khí va vào nhau thì sẽ không kiểm soát được và chạy loạn lên . Ta có thể chế tạo ra thuốc như vậy nên có thể giúp ngươi với điều kiện ngươi không được giết hắn mà phải cho hắn có cuộc sống mới tốt hơn không cho vào trung tâm thị trấn " . Peter lắng nghe những ý kiến của nàng liền vỗ tay và nói " Được ta sẽ không giết hắn mà phải làm cho bị phế truất đi , vĩnh biễn không được vào thành phố " nếu ta giúp ngươi xong thì ta sẽ quay lại nước trong thời gian đó chúng ta sẽ hợp tác giúp ngươi . Hắn cười và nói " Vậy trước hết chúng ta nên làm gì , hay là cứ thế kéo binh vào phía bắc nơi có binh đoàn mạnh nhất ở pháp " . Nàng cau có lên khi nghe kế hoặc của Peter liền tức giận nói " nếu ngươi làm vậy thì khác nào tự hại ngươi , mà trong tay ngươi có bao nhiêu binh đoàn  và trong tay của Robento nữa" peter liền trả lời ngay " 30 nghàn binh đoàn và Robento hắn trong thấy có hàng vạn mà ở trong cung có 3 binh đoàn " nàng suy nghĩ một hổi liền nói " được vậy gần sáng mai chúng ta sẽ hành động ngay " . Sau khi bàn hết kế hoạch thì sáng nàng và Peter  đã bị hắn yết kiến cá chắc rằng hắn đã biết nên nàng đã ra lệnh cho hắn biết nên làm gì . Thế là cuộc chiến bắt đầu bùng nổ và đúng theo như nàng đoán , Peter hắn đã làm hết đúng như nàng nói . Quân của hắn bắt đầu tiến thẳng vào trong cung giết sạch các bá tưới đã sỉ nhục nàng và bắt Robento trả lại ngôi vàng và sau khi đánh nhau , quân đội Peter đã quay quanh và bắt hắn nói ra sự thật là ai mới đúng là hoàng đế nhưng hắn im lặng không nói , hắn định ra ám chỉ kiu nàng thì nàng không thấy , nhưng trong lúc đó nàng đã vào Mê Cung của cung điện nơi cất dấu những sự thật . Nàng lần mò ra nhưng trong mê cung này chỉ mình phu nhân chính là mẹ của Peter biết còn những ai đi trong này đều bị chết hết . Sau đó nàng tìm đủ mọi cách và đi theo chỉ dẫn của tâm nàng ai ngờ liền vào được nên nàng đã lấy được bí mật và đọc hết , trước khi mất Quốc vương của nơi này đã phong cho Peter lên làm vua thì bị Robento cướp mất và phong cho Peter làm công tước . Tuy vết thương trên người nàng khá nặng nhưng nàng cũng phi thật nhanh đến đó , đến đó nàng thấy Robento bị bao vây và có quá trời các vị tướng hiếu chiến của Pháp đứng đó định giết Peter vì đã phản bội đất nước , nhưng nàng liền cầm và đọc to những dòng chữ trước khi Quốc Vương ông ngoại của hắn mất thì ai cũng đều trầm trồ bất ngờ không tin được và nàng đã kiu hắn cởi áo ra , hắn ngạc nhiên hỏi " Tại sao phải cởi ra ?? " nàng nói đầy sự tức giận kiu " Mau cởi ra mau lên " . Hắn cũng nhìn nàng và cởi ra , thân hình đầy hoàn mỹ và nàng đã kiu hắn quay ra sau . Trên lưng hắn có một vết sẹo cùng với dấu ấn hoàng tộc màu vàng chứng tỏ người này đã định sẽ là vua của một nước thì bị tên Robento này cướp mất ngai vị . Robento mặt trắng bệch và nàng kiu người cởi áo hắn ra và quay về sau , không hề có bất kì dấu ấn hoàng thất nào thì mọi người đều tức giận chửi hắn xối xả , và nàng cầm tay của Peter và nói " đây chính là vị vua thật sự của các ngươi từ giờ các ngươi phải nghe lệnh hắn " và nàng nói nhỏ với hắn " ngươi phải giữ lời của ngươi và ta đó " nói xong nàng ngất đi . Sau khi nàng được băng bó và tỉnh lại nghe tin Peter đã hạ lệnh cấm Robento vào trong thành phố nửa bước , còn nàng thì đã khoẻ đi vài phần không có gì đáng lo nên khi nghe người hầu nói lại hắn đã chạy nhanh tới nơi nàng đi ăn , thì hắn ngồi xuống hỏi nàng tấp nập và thở dài , nàng thấy hắn hỏi dài thì hỏi " sao ngài lại thở dài vậy " hắn đáp " đúng thật là làm vua thật ra là khổ nếu làm nhưng trước thì đỡ phải mệt như vầy rồi , à mà mai là đến lễ sắc phong làm vua của ta rồi nàng có tham dự không " nàng cười rồi đáp "đương nhiên là ta phải tham dự rồi vì đó là ngày quan trọng của đất nước ngài mà " nói xong nàng ăn bánh tiếp . Hắn nhìn vậy mỉm cười ôn nhu và nói " Vậy ta muốn nàng làm người sắc phong cho ta được không " . Nàng nhìn và nói đầy vui vẻ " Được , đương nhiên là được chứ . Ta cũng muốn thử lắm " hắn ôn nhu cười rồi nàng nói " Sắc phong của ngài xong là ta phải về Nam Thượng Quốc liền " . Hắn nhìn tiếc nuối và nói cùng với giọng buồn bã " Sao nàng lại về sớm vậy , sao không ở lại chơi thêm vài ngày nữa " , nàng nhìn và đáp " Thôi ta chơi đủ rồi đằng nào mà ta sẽ phải trở về " . Cuộc nói chuyện của họ kéo dài đến tối ( ôi nói gì mà lắm thế :v ) . Đến tối nàng tắm rửa sạch sẽ và thu dọn đồ đạc để sáng mai lên đường trở về , sáng sớm người hầu liền vào và định kiu nàng ai ngờ nàng đã dậy từ rất sớm và kiu người hầu giúp nàng mặc áo , hôm nay nàng váy trắng tinh vô cùng thanh lịch như giống một cô dâu đang sắp cưới . Nàng bước xuống và đợi hắn xuống rồi cùng đi đến cung điện để sắc phong , trùng hợp hôm nay hắn mặc quần áo trắng nhìn vô cùng phong độ và đẹp trai , nếu nhìn vào người khác cứ tưởng đây là đám cưới chứ không phải lễ sắc phong cho vua . Hắn nhìn nàng bất ngờ vì trông nàng vô cùng đẹp như vị tiên sứ giáng xuống trần để cho hắn vậy , nàng nhìn hắn nhận xét hôm nay hắn khá là đẹp rồi cả hai bước lên cung điện làm nghi thức . Thế là một hồi sau lễ sắc phong cho vui cũng đã được làm một cách gọn gàng , ở pháp có máy ảnh đầu tiên trên thế giới nên nàng cùng hắn và các vị khác chụp hình , nàng và hắn giữ một tấm nhìn như cặp vợ chồng mới cưới . Hành lí của nàng đã được người hầu đưa xuống bỏ vào trong xe ngựa , hắn dìu nàng vào trong và dặn nàng cẩn thận trong lòng hắn thật sự không muốn xa nàng tí nào nhưng mà cũng đành như vậy thôi . Cả người dân và hắn đều ra và tiễn nàng ai cũng hô to nàng là vị tiên sứ của người Pháp , tin này lan rộng ra khắp thế giới . Ai cũng vẫy tay tiễn nàng và hỏi nàng có quay lại không thì nàng cười và nói " Đương nhiên ta sẽ còn quay lại phá hoàng đế của các người nhiều " hắn cùng dân chúng cười và vẫy tay tiễn nàng

Hoàng Hậu tinh nghịch , nàng ... mau đứng lại cho trẫmWhere stories live. Discover now