🌸Chap 25 - Lời Tỏ Tình Thất Bại 🌸

1.4K 42 0
                                    

Nàng ở đó rất vui , còn Peter thì cố giải quyết công việc xong thì chạy qua chỗ nàng dẫn nàng đi chơi và ăn nhiều món ngon độc lạ , hắn biết nàng có chuyện nên mới sang nước mình nên một hôm đang ngồi trên xe ngựa hắn mạnh dạng hỏi nàng về chuyện tại sao lại sang đây chơi . Nàng cũng không giấu thì bền tâm sự với hắn , hắn tức giận trong lòng vì sao không cướp nàng ngay từ đầu để giờ nàng lại chịu cực khổ như vậy , nàng nhìn hắn đã biết trong đầu hắn đang nghĩ gì bèn nói
" Tới nơi rồi chúng ta xuống nào "
Hắn vẫn cố mỉm cười quên đi chuyện đó cùng nàng say sưa hoà nhập vào xã hội Pháp ăn mặc truyền thống cùng nhau vui chơi giúp giải quyết chuyện trong nước , mỗi lần vậy hắn đều ngắm nàng thật lâu muốn nàng ở bên cạnh hắn mãi thôi đừng đi đâu hết . Khi hoàng hôn xuống , mặt trời gần lặng khung cảnh lãng mạn đang hiện ra trước mắt , nàng đứng trên cao nguyên cùng với Peter và ngự lâm quân đang gần đó . Nàng hít thật sâu và nhìn không khí trong lành của thời cổ đại nàng ước giá như nàng không phải Hoàng Hậu Nam Thượng Quốc , giá như nàng không tin lời nói ngon ngọt của hắn thì nàng cũng đâu thể nào bị đau lòng như thế , trong lúc nàng đang phân tâm suy nghĩ . Peter nhận thấy được đều này liền nói
" Nếu nàng không muốn quay lại đó thì có thể ở đây mãi mãi cũng được , ta thật sự không muốn thấy nàng đau lòng đâu Mai Hoa , ta thật sự không muốn đều đó xảy ra mỗi lần thấy nàng buồn trong lòng ta lại cảm thấy như có vậy gì đâm vào thấu đến nghẹn lời , nên ta mong nàng hãy cho ta một yêu cầu thôi được không ?"
Nàng nhìn cũng hiểu nên nhẹ nhàng nói
" Quốc Vương muốn ta thực hiện yêu cầu nào ?"
Hắn hít một hơi thật sâu và lấy tay cầm vai nàng nói
" Hãy cho ta làm bờ vai khi nàng cảm thấy cô đơn và hãy cho ta một cơ hội dù biết là sai trái , ta ... thật sự rất yêu nàng nhưng nàng là hoàng hậu Nam Thượng Quốc . Nếu như ta và nàng biết nhau sớm hơn thì có lẽ giờ ta và nàng sẽ là ... "hắn buồn rầu cuối mặt xuống
  Nàng nhìn cảm động và lấy tay nhẹ nhàng đưa lên mặt hắn
" Ta đồng ý nhưng về tình cảm của ngài ta ... thật sự không thể nhận , ta biết ngài yêu ta nhưng ta và ngài không thể vì ta đã có người trong lòng , đó là ai chắc ngài đã biết ... ngài và ta hoàn toàn khác nhau lắm , ngài là Quốc Vương của nước Pháp còn ta là Hoàng Hậu của Nam Thượng Quốc nên chuyện này không thể nào "
Hắn mặc dù cũng biết câu trả lời của nàng sẽ như vậy , giọt nước mắt hắn rơi thật nhanh mà cũng vội lau đi , hắn thật sự không muốn nàng nhìn gương mặt hiện giờ của mình càng không muốn nàng vì hắn mà khó xử nên hắn đã giả bộ tươi cười nói "Thôi được rồi tạm gác lại chuyện này , giừo ta đang rất đói hay ta và nàng đi ăn nữa nhé  "
Nàng nhìn và nở nụ cười liền gật đầu nói
" Được chúng ta đi thôi "
Trong quãng đường đi hai người thật sự hơi ngại ngùng với nhau nàng nhìn ra ngoài hiên cửa thấy ban đêm nước Pháp thật đẹp và bình yên cũng giống Nam Thượng Quốc lúc về đêm đều náo nhiệt và yên bình như bây giờ . Hắn nhìn theo con mắt nàng đang nhìn ra cửa cũng hơi chua sót nhưng cũng đành thôi vì nàng là hoàng hậu còn hắn là quốc vương không thể nào đến được với nhau . Nếu nàng không phải hoàng hậu thì hắn nguyện làm gia nhân để chăm sóc và lo lắng cho nàng , bỏ hết đất nước đi làm thường dân . Nàng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình liền xoay lại thì thấy hắn đang ngẩn ngơ nhìn nàng , nàng cười và quơ quơ tay nói " Người không sao chứ "
Hắn ấp úng nói " À ta .... ta không sao nàng đừng lo "
Nàng cười và nói " Vậy xuống xe nào "
Hắn cười tươi và gật đầu

Hoàng Hậu tinh nghịch , nàng ... mau đứng lại cho trẫmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang