Chương 2 : Cậu ta ko thích tôi

3.5K 220 2
                                    

Hôm nay tôi dậy sớm so với hôm qua tận nửa tiếng. Chẳng hiểu sao đêm qua ngủ ko được, nửa đêm dậy mấy lần uống nước, sáng ra đồng hồ báo thức chưa kêu tôi đã tỉnh rồi. Ko lẽ tôi đã bắt đầu già nên ko ngủ được ?
Tôi chậm chạp mặc quần áo rồi đi ra bến xe bus bắt vào trung tâm thành phố
Sau một hồi đắn đo tôi đi vào tiệm bán đồ sơ mi. Tôi muốn mua cái áo sơ mi đắt nhất nhưng chợt nhớ ra cậu ta chỉ là học sinh cấp 3, đồ quá đắt có lẽ sẽ ko phù hợp, còn đồ hàng chợ lại trông đểu quá. Nhỡ cậu ta lại nghĩ tôi đưa đồ cũ cho cậu ta thì sao. Cuối cùng tôi lấy cái áo giá chung chung , còn cỡ chắc nhỏ hơn tôi một hai hay số gì đó vì trông cậu ta cũng khá cao lớn.
Mua xong tôi hớn hở về trường . Bây giờ tâm trạng của tôi đã tốt hơn rất nhiều.
Tôi vào lớp, đám học sinh đứa nào trông cũng mệt mỏi, cũng phải thôi trước đó chúng có tiết thể dục mà. Ngày xưa tôi cũng chúa ghét môn thể dục , điểm số cũng chỉ là miễn cưỡng cho có. Cũng vì môn đó nên tôi thường chỉ đứng thứ 2 toàn trường mà ko được thứ nhất.
- Trông các em có vẻ mệt mỏi nhỉ. Tôi mỉm cười
- Vâng, tụi em hôm nay phải chạy thi 400m đó thầy!
- Thầy định cho các em làm bài trắc nhiệm nhỏ để biết thực lực của các em đến đâu....
- ôi... Thầy ơi, đừng mà. Cả bọn kêu gào.
- Thầy ơi để lần sau đi, tụi em mệt sắp chết rồi. Chúng tiếp tục than thở
Nhìn tụi nó tôi suýt phì cười.
- Được rồi, hôm nay thầy tha. Nhưng tuần sau thì phải làm đấy nhé.
- Hura,,,, thầy tuyệt vời nhất !!! '' Chúng em yêu thầy.. Bon chúng vỗ tay ầm ầm.
Bỗng dưng tôi thấy học sinh lớp mình đáng yêu vô cùng.
- Nào cả lớp mở sách học bài tiếp theo nào.
Cả buổi hôm đấy hầu như cậu ta chỉ chăm chú được lúc đầu rồi lại lăn ra ngủ.
Cuối buổi tôi xuống chỗ cậu ta ngủ khẽ gọi.
- Em Jungkook hết buổi học yêu cầu em lên văn phòng gặp tôi.
Cậu ta ngơ ngác một lúc rồi gật đầu rồi lại ngủ gục tiếp.
Nhìn bản mặt lúc mới ngủ dậy của cậu ta tôi suýt nữa phì cười may mà kịp kìm nén lại ko còn đâu hình tượng của tôi nữa

- Này Jungkook, có việc gì mà thầy gọi cậu lên văn phòng vậy ? Soyeon quay xuống hỏi Jungkook.
Cậu nhún vai
- Mình chẳng biết nữa. Rồi cậu lại tiếp tục gục xuống
- Hôm qua cậu lại đi làm đêm à ?
- Ừ, tuần nay mình bị mất 4 ngày làm ca đêm.
- Cứ tiếp tục thế này sẽ ko ổn đâu. Cậu ko thể vừa đi học , vừa làm thêm buổi chiều rồi lại tăng ca vào ban đêm được . Thể nào cũng ốm cho mà xem! Soyeon cằn nhằn, cô là người bạn thân từ nhỏ của cậu.
- Biết sao giờ, mình rất cần tiền, còn 2 tháng nữa là đến lúc mẹ mình phải phẫu thuật rồi, nếu ko gom đủ tiền các bác sĩ sẽ ko mổ. Jungkook cúi đầu.
- Hay cậu cầm tiền tích kiệm của mình dùng tạm đi đằng nào mình cũng chưa dùng đến. Trả lại mình sau cũng được mà.
- Ko được, mình ko thể cứ mượn tiền cậu mãi được. Số tiền lần trước mượn, mình còn chưa trả hết, mình ko thể lại tiếp tục mượn tiền của cậu được nữa.
- Jungkook à, làm ơn đi mình là bạn thân của cậu ko phải người ngoài cậu đừng khách sáo như thế có được ko ? Soyeon thở dài
- Mình cố được mà. Jungkook cố nở nụ cười
- Cố kiểu gì, ko lẽ cậu cứ tính một ngày làm hai ba ca thế này à ?? Mà cậu cứ nghỉ ko phép thế này rồi cũng có ngày bị đuổi cho mà xem. Soyeon cau có, sao cô lại có người bạn cứng đầu cứng cổ như thế được chứ.
- Cảm ơn cậu Soyeon, nếu ko phải vì cậu xin hiệu trưởng chắc năm ngoái tớ đã bị đuổi học rồi cũng nên. Ko đủ tiền đóng học phí, nghỉ nhiều ngày ko xin phép. Có bị đuổi cũng đáng. Jungkook buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Bố mình thì ko sao nhưng nếu các giáo viên khác cứ tiếp tục phản ánh ko tốt về cậu, thì ông cũng ko thể giúp được nữa.
- Đôi lúc tớ muốn bỏ cuộc quá, cứ tiếp tục đi học chỉ là gánh nặng mà thôi
- Cậu ko được bỏ cuộc như vậy rất lãng phí. năm nào cấp 2 cậu cũng đứng nhất khối. Bỏ học bây giờ đồng nghĩa với việc từ bỏ ước mơ . Cậu ko muốn làm kiến trúc sư nữa sao??? Cậu tính cứ làm những công việc vất vả này cả đời à ?
- Mình biết... Chỉ là ko biết mình có thể cố gắng được đến bao lâu nữa. Bệnh của mẹ mình...
Jungkook thở dài
- Thôi cố lên có gì chúng ta cùng nghĩ cách. Đây là ghi chép bài vở nè, rảnh chút thời gian ráng học nhé . Soyeon dúi quyển sách vào tay cậu. Nhờ có cô bạn thân tốt bụng mà cậu dù ngủ gật vẫn có tài liệu để học. Cũng vì thế mỗi lần thi cậu tuy ko đc đứng hạng nhất như trước nhưng luôn nằm trong top 10.

Cuối cùng ngày dài lê thê cũng kết thúc. Jungkook vội thu don sách vở để lên phòng thầy chủ nhiệm. Ấn tượng của cậu về thầy ko tệ lắm, nói chung cậu ko quan tâm thầy ấy thế nào , chỉ cần thầy đừng phàn nàn gì về cậu là tốt rồi .

Cộc cộc
- Mời vào.
Jungkook chậm chạp đi vào
- Thầy gọi em.
- Jungkook, Em ngồi xuống đi.
Jungkook gật đầu
- Tôi đã xem sơ qua thành tích của em, quả thật rất tốt, môn nào cũng được 90 điểm trở lên , em luôn nằm trong top 10 của khối. Chỉ là tôi để ý thấy em hay ngủ gật, tôi muốn biết nguyên nhân tại sao. Vì em quá mệt hay vì giờ giảng của tôi quá chán khiến em ko có hứng thú nghe giảng ?  Tôi nhìn thẳng mắt cậu ta.
Cậu ta ngước lên nhìn thẳng vào tôi một vài giây rồi lại cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau gân xanh bàn tay nổi lên rõ ràng . Tôi có thể nhìn ra được cậu ta đang căng thẳng.
- Năm nay Tôi là chủ nhiệm mới của lớp, tôi ko có ý định làm khó dễ em, chỉ là tôi muốn biết nguyên nhân thực sự để có thể giúp đỡ em.
Tôi vỗ vai cậu ta.
- Cảm ơn lòng tốt của thầy, nhưng em nghĩ đó là việc riêng của em và em có thể tự giải quyết được. Em ko thể cứ dựa dẫm vào người khác được. Jungkook đứng lên giọng cậu lạnh lùng. Chỉ xin thầy đừng báo cáo chuyện này với hiệu trưởng. Em ko muốn bị nghỉ học. Jungkook quay đầu định bước đi..
- Chờ đã. Tôi chợt nhớ ra món quà đã mua cho cậu ta. Tôi đưa vào tay cậu ta
Cậu ta nhìn tôi đầy nghi hoặc
- Tôi... Tôi thấy áo cậu đã sờn và hơi cũ nên tôi mua cái này tặng cậu. Tôi cố mỉm cười che đi sự bối rối của mình, thật ko hiểu sao tự dưng tôi lại nói lắp thế này.
Jungkook nhìn lại quần áo mình đang mặc trên người
- Xin lỗi em ko có thói quen lấy đồ bố thí.
Nói rồi cậu ta dúi đồ vào tay tôi rồi bỏ đi. Trước khi đi tôi thấy cậu ta nhếch môi nở nụ cười. Đó ko phải là nụ cười chế giễu mà là nụ cười cay đắng.
- Thầy ko có ý đó... Tôi kéo tay cậu ta lại. Chỉ là hôm qua là ngày.... Tôi chưa nói hết câu thì Jungkook đã giật tay lại cúi đầu rồi đi ra
- Xin lỗi thầy em có việc bận. Em xin phép đi trước .
Tôi đứng sững người, tôi thực sự ko hiểu mình đã làm sai điều gì khiến cậu ấy trông có vẻ giận dữ như vậy. Tôi chỉ muốn nói chúc mừng sinh và đưa cậu ta chút quà. Tôi ko hề có ý gì vì sao cậu ta lại nghĩ tôi bố thí đồ??? Trông tôi giống đại gia ko có việc gì làm nên mua lung tung, ai cũng tặng chắc??? Tôi ko nghèo nhưng cũng chẳng giàu đến mức điên như vậy.
Chán chường tôi ném cái áo lên nóc tủ. Tôi đã có lòng mà người ta ko chịu nhận thì cũng đành chịu chứ sao.
Tôi thu dọn đồ về nhà cuối tuần tôi muốn đi quẩy xả stress.....

[Jikook]Tôi yêu em, cậu học trò nhỏ của tôiWhere stories live. Discover now