Chương 11 : Sống chung

2.6K 178 8
                                    

Từ sau hôm tôi thổ lộ đó chúng tôi trở nên thân thiết hơn, Jungkook cũng ở nhà nhiều hơn. Tôi phải thuyết phục mãi em mới chịu dừng công việc làm thêm của mình vào buổi tối. Tiền của tôi trước sau gì cũng là tiền của em, ai tính toán gì chuyện cho vay nợ. Nhưng Jungkook không chịu nói phải trả hết nợ, sao không lấy thân đền nợ luôn cho nó nhanh. Nói thế chứ em còn nhỏ lắm tôi không dám.

Ít nhất cũng phải chờ cho em ra trường . Jungkook không dự tính học đại học, em muốn được đi làm luôn nhưng tôi không đồng ý.

Em thông minh như vậy không học cao sẽ rất lãng phí. Còn tôi dù gì cũng làm giáo viên chẳng lẽ không nuôi nổi người yêu mình học đại học ?

Tôi cũng tính chờ em học đại học 3 năm xong sẽ cưới. Ở đây ko đồng ý thì chúng tôi sẽ sang nơi khác tôi không lo. Cùng lắm sống ở một đất nước mới.
Điều tôi lo lắng nhất là mẹ tôi. Bà khá cổ hủ , việc tôi thích em người nhỏ hơn tôi 10 tuổi lại còn là con trai nữa. E rằng bà sẽ không đồng ý

Vào một ngày đẹp trời không báo trước mẹ tôi lên thăm tôi

- Sao Vài tháng rồi mẹ không thấy con về nhà vậy ?
- Mẹ , con bận
- Bận cũng phải về thăm vợ chồng già này chứ. Anh tính đi luôn không về sao ?
- Mẹ, lần này mẹ lên có chuyện gì nữa ?
- Sao ? Anh ko hoan nghênh mẹ lên đây ?
- Không phải nhưng mẹ chẳng báo trước gì cả.
- Báo trước thì cũng có gì khác? Anh cũng lại kêu bận thôi

Đúng lúc đó Jungkook trở về từ nơi làm thêm
- Em về rồi. Em có mua bánh ngọt thầy thích nè...
Mẹ tôi ú ớ nhìn người trước mặt
- Jimin, cậu ta là ai ?
- Jungkook đây là mẹ tôi. Mẹ đây là Jungkook , học sinh của con
Jungkook cũng hơi sững người rồi em nhanh nhẹn quay ra chào
- Cháu chào bác, cháu là học trò của thầy Jimin
- À,.. Cháu đến chơi à
Jungkook nhìn tôi bối rối.
Tôi mỉm cười
- Mẹ, con cho em ấy ở đây. Jungkook mất mẹ, bố làm ăn xa , không có nơi ở nên con cho em ấy mượn phòng khách ở tạm
- À ra thế. Cháu cứ tự nhiên. Hôm nay ta rảnh lên đây muốn xem Jimin nó sống thế nào thôi. À Jimin cuối tuần con về nhà nhé.
- Có chuyện gì không mẹ ?

Tôi nói chuyện với mẹ mình mà mắt lại không thể rời khỏi con thỏ con đang loay hoay cắt bánh
- Mẹ muốn con về xem mắt .
-Á , tiếng Jungkook hét lên.
- Có chuyện gì vậy ?
Mẹ tôi cũng giật mình
- Mẹ cứ ngồi đây con vào xem thế nào
Tôi nóng ruột chạy vào. Jungkook đang xả nước vào ngón tay trái dính máu
- Ngốc, em xả vậy càng chảy ra nhiều máu , đưa đây. Tôi cầm lên môi mút mạnh rồi vội vàng lấy băng quấn lại
- Thỏ con nghĩ gì mà đến nỗi cắt vào tay vậy?

Tôi nhìn em nhưng có vẻ Jungkook vẫn còn đang ngơ ngẩn. Em cứ nhìn tôi chằm chằm
- Em sao thế ? Jungkook ?
Lúc này Jungkook mới giật mình hỏi lại
- Thầy gọi gì cơ ?
- Em lại ngẩn người rồi. Tôi đang hỏi nghĩ gì mà cắt vào tay kìa
- Em đang suy nghĩ một số thứ. Jungkook trả lời qua loa cho có. Thầy vào nói chuyện tiếp đi ạ. Kệ em
Tôi cúi xuống hôn nhẹ vào má em.
- Cẩn thận đừng để làm mình bị thương chứ. Tôi sẽ đau lòng đấy

Jungkook hơi đỏ mặt rồi vội vàng đẩy tôi ra
Tôi kìm lòng không được cúi xuống hôn một cái vào giữa môi rồi mới đi ra

- Có chuyện gì không con ?
- Không ạ mọi chuyện ổn cả mẹ đừng lo
- Jimin, con cũng có tuổi rồi cần lập gia đình thôi chứ cứ thế này mẹ lo lắm. Ở Busan bạn bè con quen cũng không nhiều rất khó có bạn gái. Bạn mẹ có cô cháu gái năm may 22t xinh ngoan hiền. Thứ bảy này mẹ có mời người ta về chơi. Con cố thu xếp về gặp người ta

- Mẹ, con đã nói rồi con chưa muốn tính chuyện cưới xin gì cả.
- Vậy con định một mình đến bao giờ ? Mẹ không biết cuối tuần này con phải thu xếp về cho mẹ

Nói rồi mẹ tôi đứng dậy đi luôn
- Mẹ không ở lại ăn cơm ạ ?
- Không, mẹ đi gặp người bạn nữa rồi ăn cơm cùng họ luôn.
- Tối mẹ về Seoul luôn ạ ?
- Ừ Tối bố con có việc đi qua đây tiện thể mẹ về cùng luôn
- À ra vậy
- Mà đợt này con trai mẹ nhìn trắng trẻo nhỉ, má tròn hẳn ra. Mà dường như con cũng vui hơn thì phải. Có chuyện gì tốt sao ?

- Mẹ, đều nhờ em Jungkook cả. Từ khi về đây em ấy đều nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa hết

- Này con đừng cậy mình là thầy giáo mà bắt nạt học sinh nghe chưa? Mà công nhận cậu nhóc này nhìn khôi ngô, đẹp trai mà lại hiền lành nữa

- Mẹ, mẹ có thích em ấy không?

- Nhìn bề ngoài trông thằng bé cũng được

- Em ấy cũng học rất giỏi đó mẹ, đứng thứ 2 toàn trường đó ạ

- Uh, thằng bé thế mà giỏi. Học giỏi đẹp trai lại còn biết nấu ăn và dọn dẹp nữa. Xuất sắc đấy.

- Hì người của con mà lại

- Thôi mẹ đi đây. Cuối tuần nhớ về đấy

Tôi đành ậm ừ cho qua chuyện. Chẳng dại gì mà về.

Mẹ tôi về được một lúc rồi mà Jungkook vẫn đứng trong bếp chưa ra

- Jungkook, bộ em tính đứng đó ăn vụng hết đống bánh mới ra sao ?

Tôi trêu đùa nhưng thấy Jungkook ra ngoài với vẻ mặt hơi buồn thì tôi biết em đang để tâm chuyện gì

Tôi kéo  ngồi xuống đùi tôi , rồi ôm em vào lòng
- Jungkook em đang nghĩ gì thế?
Jungkook lắc đầu
- Em đã hứa sẽ nói thật với tôi rồi mà. Nói tôi xem em nghĩ gì ?
- Thầy định về quê xem mắt ạ ?
- Không. Tôi định trốn không về
- Nhưng mẹ thầy...
- Kệ bà. Tôi cứ kêu bận là bà phải chịu
- Nhưng ...
- Em muốn tôi đi xem mắt ?
- Không phải nhưng ... như vậy có ổn không ạ ? Em sợ thầy bị mẹ mắng
- Vậy tôi nói với bà em là người yêu tôi nhé.
Tôi ôm chặt em vào lòng

- Không được . Mẹ thầy sẽ phản đối mất

- Jungkook hứa với tôi. Dù cho mọi người ngăn cản chúng ta em cũng không được lùi bước biết chưa?
Jungkook gật đầu

- Dù có chuyện gì chăng nữa em cũng không được bỏ tôi biết không?
Jungkook lại gật đầu

Tôi xoay người em lại để em đối mặt với tôi

- Jungkook trái tim tôi chỉ chứa hình bóng của em. Dù mai này có chuyện gì tôi cũng sẽ mãi mãi yêu em. Tôi sẽ không yêu ai và lấy ai ngoài em.

Park Jimin này mãi mãi yêu Jeon Jungkook, đời đời kiếp kiếp

Jungkook nhìn tôi mắt em đỏ hoe. Rồi lần đầu tiên em chủ động hôn tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng mà vụng về. Em cầm tay tôi đặt lên trái tim em

- Jeon Jungkook cũng mãi mãi yêu thầy Park Jimin, không đổi

Tôi nhìn em , em nhìn tôi cả hai chúng tôi đều mỉm cười ..

[Jikook]Tôi yêu em, cậu học trò nhỏ của tôiWhere stories live. Discover now