Chương 21 - Bức thư của em

2.2K 172 5
                                    

Tôi buồn rầu ngồi nhà gần tháng trời. Thời gian trôi thật chậm, tôi nhất thời như người vô công rồi nghề không làm gì chỉ ăn và ngủ.

Của đáng tội rõ ràng tôi chẳng làm gì vậy mà mãi vẫn không thể lên cân được . Cả tháng rồi vẫn giữ mãi ở con số 50 kg. Mẹ ra sức tẩm bổ tôi bằng các món ăn giàu dinh dưỡng khác nhau . Nhưng khổ nỗi tôi ăn món nào cũng cảm thấy rất đắng miệng , chỉ một vài miếng là đã cảm thấy chán rồi.

Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định nghỉ dạy. Bố mẹ nhìn nhau không có ý kiến . Tôi coi sự im lặng đó là chấp nhận.
Tôi xin phép về Busan đưa đơn xin nghỉ việc và tiện thể thu xếp chuyển đồ đạc về Seoul luôn.

Mẹ muốn bố cùng đi với tôi nhưng tôi từ chối.

Tốt xấu gì tôi cũng là thằng đàn ông 28 tuổi rồi còn cần người đi theo hộ tống ư ?

Thầy hiệu trưởng thấy tôi đưa đơn xin nghỉ thì nắm chặt cánh tay tôi sướt mướt không thôi... Hứa hẹn đủ điều chỉ mong tôi rút lá đơn lại...Tôi chợt thấy vị hiệu trưởng này thật có năng khiếu diễn kịch quá đi.

Mấy giáo viên biết tôi chuyển đi thì quấn quýt xin địa chỉ nhà của tôi ở Seoul , họ nói có thời gian sẽ đến thăm tôi. Tôi vội từ chối khéo, tôi chẳng muốnl mang phiền phức vào người .

Mất gần 1 tiếng mới thoát khỏi đám người ở đó . Ai cũng lôi kéo các kiểu.
Về lớp chào các em học sinh , chúc cả đám thi cử tốt. Đứa nào mắt cũng đỏ au nhìn tôi...

Cầm điện thoại trong tay tôi gọi cho Taehyung. Từ khi tôi về Seoul đến giờ chúng tôi chưa gặp nhau lần nào.
- Taehyung, tôi đây.
- Jimin ? Ông Dùng số mới hả ? Taehyung ngạc nhiên nhìn số điện thoại lạ
- Ừ, điện thoại cũ hỏng rồi . Vừa mua cái mới . Tiện thể mua sim mới luôn. Nhớ lưu số mới lại nhé .
- Ok .
- Tôi đang ở Busan, xin nghỉ dạy về thu xếp đồ rồi lên Seoul luôn
- Vậy ông vẫn quyết nghỉ dạy ? Giọng Taehyung trầm xuống
- Uh. Tôi cười nhẹ
- Chờ ở đó 20 phút nữa tôi tới. Taehyung ngập ngừng ...
- Nếu bận quá không cần tới. Khi khác gặp cũng được .
- Jimin, tôi có chuyện cần nói với ông. Chờ tôi ở đó. Rất nhanh tôi sẽ đến nơi.
- Được rồi tôi chờ.

Tôi mỉm cười. Việc thu dọn đồ đạc cũng phải mất vài tiếng . Tôi dù sao cũng không vội.

Mở hòm thư nhìn vào bên trong.
Một tháng không mở , toàn thư rác và quảng cáo .
Tôi xem từng thứ một , thật bất ngờ tôi nhìn thấy một phong bì màu trắng .
Không đề tên người gửi chỉ đề tên tôi chỗ người nhận . Kỳ lạ thay lại hoàn toàn không có ghi địa chỉ nhà tôi, cũng không có dấu tem bưu điện. Không phải ai đang chơi trò ném đá giấu tay chứ ?

Tôi tò mò mở bức thư . Đập vào mắt tôi là chữ của Jungkook

" Thầy Jimin,

Em xin lỗi vì em mà thầy bị thương.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, nếu thời gian quay lại em tình nguyện để bản thân bị thương chứ không muốn thầy chịu nhát dao ấy thay em . Giờ thì em đã hiểu, bố mẹ nói đúng . Em chỉ làm tổn thương những người bên cạnh mình. Nếu không phải vì em, thầy đã không bị thương nặng như vậy.

Thầy, em ngàn lần xin lỗi thầy.

Thời gian qua sống bên cạnh thầy là quãng thời gian tốt đẹp nhất của em từ khi mẹ em mất. Em biết mình đã mang bao nhiêu phiền phức và rắc rối đến cho thầy . Cảm ơn thầy vì đã chăm sóc em thời gian qua .

Trong phong bì là tờ ngân phiếu mẹ thầy đã đưa cho em. Em thực sự không muốn lấy nhưng nhìn ánh mắt chán ghét của bà, em biết nếu mình không nhận thì bà sẽ rất tức giận . Vì vậy em quyết định cầm tạm cho bà vui rồi sau đó sẽ đưa lại cho thầy. Và tờ ngân phiếu thứ 2 là số tiền em nợ thầy. Em xin lỗi vì đến bây giờ mới gom đủ tiền trả thầy .

Thầy, tạm biệt
Jungkook.

Ps: xin lỗi vì không thể đến thăm thầy , thầy ráng ăn uống nhiều lên nhé. Trông thầy gầy như vậy em rất lo.

Chúc thầy mau chóng bình phục. Mong thầy đừng hận bố em . Em thay mặt ông ấy xin lỗi thầy "

Tôi nhìn bức thư có vài chỗ bị hoen mực lòng đau như cắt . Phải chăng khi viết bức thư này em đã khóc ?

Tôi biết Jungkook của tôi không phải là người ham tiền mà. Tôi đã hiểu sai em mất rồi...

Ngu ngốc... Người làm sai không phải là em... Vậy mà hết lần này đến lần khác em đều nhận lỗi về mình .

Tôi đã nói mình không cần tiền em trả vậy mà em vẫn tích cóp từng ngày gom lại để trả tôi
Đây mới là Jungkook tôi quen, đúng là em rồi. Vậy là em không hề thay đổi chỉ có tôi ngu ngốc đã hiểu lầm em ....

Jungkook ah, ở yên chờ tôi. Tôi sẽ đi tìm em... Lần này tôi sẽ không để mất em nữa

---------

Nhìn ảnh vẽ Kook thật lung linh. Má nào vẽ giỏi ghê 😍😍😍

[Jikook]Tôi yêu em, cậu học trò nhỏ của tôiWhere stories live. Discover now