Chương 9 - Tôi yêu em

2.8K 211 20
                                    

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Tôi nhận ra mình để quên chìa khóa nhà. Chẳng hiểu sao đợt này đầu óc tôi cứ lơ đãng đi đâu vậy. Hôm thì quên sách, hôm thì quên bút. Ah chưa già mà đã lẩm cẩm rồi sao ? 😓

. Không có chìa khóa biết làm gì cho hết ngày đây. Tôi phải nhanh tìm Jungkook trước khi cậu ta lại biến mất thôi

- Jungkook đợt này cậu bận gì vậy ? Chưa hết giờ tớ đã thấy cậu vộ vàng thu đồ rồi. Soyeon xoay người ngồi đối mặt với Jungkook
- Tớ đi làm thêm. Jungkook vừa trả lời vừa thu dọn đồ dùng cá nhân
- Sao tớ tưởng cậu chỉ làm ca chiều thôi a ?
- Tớ vừa nhận thêm việc ca tối nữa.
- Đợt này thiếu tiền hay sao ?
- Uh, tớ định ra ở riêng.
- Ở riêng? Vậy cậu bạn học cùng phòng của cậu đâu.
- À có chút bất tiện nên tớ muốn ra ở riêng cho tiện.
- bạn cậu thật xấu quá đi. Đang yên đang lành
- Đừng nói vậy thật ra người đó rất tốt mà, tớ ở cùng ko phải trả chi phí gì hết. Giờ người đó cũng ko có bảo tớ đi nhưng tớ... Tự muốn đi. Mới lại mình cũng ở đó hơn nửa năm rồi. Nếu cứ tiếp tục sẽ thành ra lợi dụng
- nhưng cậu vẫn còn khoản nợ cơ mà. Tiền đâu để trả chi phí sinh hoạt?
- Đừng lo mình tính ổn thỏa hết rồi. Đâu sẽ vào đó thôi
- Khi nào cậu tính chuyển đi ?
- Chắc cuối tháng này.
- Nhanh vậy à ?
- Ừ, làm phiền mãi cũng không được . Jungkook cười , giờ cậu làm gì còn lựa chọn khác không lẽ chờ thầy nói thẳng tôi có người yêu rồi em dọn ra ngoài cho chúng tôi có không gian riêng à ?
Thôi cứ đi trước cho cả hai người khỏi khó xử

Tôi đứng đấy mà chết lặng. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ cậu ta sẽ ra mà không nói trước một lời nào. Vì tôi hết giá trị lợi dụng rồi sao ? Hay vì cậu ta cảm thấy sống với tôi rất ngột ngạt ? Tôi đã làm gì khiến cậu ta khó chịu chăng ? Vì sao phải chọn cách này? Vì sao ko nói thật cho tôi biết ? Tất cả những gì tôi làm cho cậu ta chỉ là vô ích thôi ư?

Jimin giận dữ vò nát tờ giấy trong tay rồi bỏ đi.

Jungkook về nhà đã là 8h30. Cậu vội vàng chạy về nhà. Hôm nay đông khách nên cậu phải ở lại giúp chủ quán dọn dẹp, chạy ra autobus thì bị chậm chuyến thành thử cậu về chậm hơn mọi ngày tận nửa tiếng

Không biết thầy đã ăn uống gì chưa. Hôm qua chỉ còn dư một chút cơm và canh. Có ăn cũng không đủ no. Lát nữa phải nấu trước vậy

Jungkook mở cửa. Cửa không khóa . Phòng khách tối om, ti vi không mở. Mọi thứ đều im lặng một cách đáng sợ

" không lẽ thầy ra ngoài với bạn chưa về ? Lại đang hẹn hò với cô gái kia sao ? " JUNGKOOK thở dài, quyết định chuyển đi có lẽ phải tiến hành nhanh lên thôi.

Cậu mở cửa phòng

- Sao giờ này mới về ?
- Thầy làm em hết cả hồn. Sao thầy lại ngồi trong phòng em vậy ?
Jungkook ôm ngực khi thấy Jimin ngồi trên ghế trong bóng tối lặng lẽ chờ cậu

Tôi khẽ nhếch mép cười. Không phải làm việc xấu nên sợ chứ ?

Jimin gằn giọng
- Tôi hỏi em đi đâu.
- Em đi làm thêm. Jungkook cúi đầu bối rối. Cậu cố gắng tỏ ra thật tự nhiên
- Để làm gì ? Để dọn ra ở riêng ?
- Thầy... Sao thầy...
- Sao? Em không ngờ kế hoạch tẩu thoát của mình lại bị tôi phát hiện à ?
- Em...
- Có phải em định không nói lời nào cứ thể
chuẩn bị hết mọi việc rồi ra đi ?
Tôi đứng dậy tiến lại gần Jungkook. Cậu ta cứ đứng im không phản khách mắt mở to vì kinh ngạc.
Tôi nắm cằm cậu ta bóp chặt
- Thế nào? Không lời dụng được tôi nữa nên em muốn rũ bỏ.
- Đau. Jungkook cố giãy giụa ra khỏi tay tôi nhưng không được. Tôi dù gì cũng là đai đen karate cách khóa đôi phương là một điều cực đơn giản.
- Nói. Tôi kéo cằm cậu ta lên đối mặt với tôi
- Không .... Có...
- Có phải em đã tìm được bến đỗ mới nên muốn rời xa tôi? Đó là ai ? Tôi làm bao nhiêu việc cho em như vậy mà không có chút ý nghĩa gì sao ? Tất cả đều là vô nghĩa ?
- Em không có....em ..
- Vậy tại sao em muốn rời đi ? Vì tôi không đủ tốt hay tôi làm gì khiến em phật ý ?

Tôi gục đầu vào vai Jungkook , giờ thì tôi đã hiểu. Taehyung nói đúng.

Tôi thực sự yêu Jungkook mất rồi. Bất kể em việc em còn là học sinh , bất kể việc tuổi tác chúng tôi chênh nhau quá lớn. Khi nghe thấy em nói muốn rời đi tôi đã không thể giữ được bình tĩnh . Tôi không muốn em bỏ đi, tôi không muốn mất em, tôi không muốn ai cướp em. Tôi muốn em thuộc về tôi... Chỉ của mình tôi thôi.

- Jungkook, nói thật cho tôi biết, tại sao ? Tôi cố giữ bình tĩnh nhẹ giọng hỏi cậu

- Em xin lỗi... Jungkook cúi đầu
- Đừng xin lỗi nữa, có phải tôi không đủ tốt với em ?
- Không ... Thầy rất tốt với em.. Chỉ là...
- Là sao ?
- Thầy đã có bạn gái.. Nếu em cứ ở đây sẽ không tiện..
Tôi ngạc nhiên
- Bạn gái ? Bạn gái nào cơ ?
- thì... Cái cô mà thầy hay đi gặp đó ạ. Jungkook ngơ ngác nhìn tôi
- Tôi nghĩ em hiểu lầm rồi , chúng tôi chỉ là bạn. Cô ấy không phải bạn gái của tôi
- Thật ạ ! Vậy thì tốt rồi . Jungkook cười tươi
- vậy là em muốn bỏ đi vì nghĩ rằng tôi có bạn gái?
Jungkook gật đầu
- Ngốc , tôi làm gì có bạn gái chứ.
Tôi ôm Jungkook vào lòng, cậu ta cúi đầu e thẹn cười
- Jungkook hứa với tôi em sẽ ở lại đây đi. Đừng bỏ tôi một mình được không ?
Jungkook gật đầu .
- em xin lỗi vì làm thầy lo lắng
- từ giờ trở đi có việc gì em phải nói thật cho tôi biết được không ?
- Em biết rồi
Tôi mỉm cười thỏa mãn.
Jungkook cũng nhìn tôi rồi cười.

Nụ cười đó thật đẹp tôi thấy mình như bị thôi miên.. Nhất là đôi môi mọng đỏ gợi cảm của em....

- Jungkook , tôi yêu em .

Tôi cúi đầu hôn nhẹ lên môi em
...
..

[Jikook]Tôi yêu em, cậu học trò nhỏ của tôiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang