Ngoại truyện 1

2.9K 141 19
                                    

Khi Jungkook còn bé, có một lần được mẹ cho đi xem bói . Thầy bói nói số cậu rất khổ nhưng sau này sẽ có quý nhân phù trợ, sống cuộc sống no ấm không phải lo nghĩ gì . Jungkook lúc đó mới lên 10 nên cậu đương nhiên xem nó như một câu chuyện vô thưởng vô phạt .

Đến năm Jungkook 13 tuổi, nhà cậu bắt đầu gặp biến cố. Bố cậu bị công ty giảm biên chế. Từ trụ cột chính của gia đình, ông chính thức trở thành người vô công rồi nghề. Cũng từ đó bắt đầu sa vào rượu chè.
Mẹ cậu nai lưng ra kiếm tiền nuôi 3 miệng ăn. Jungkook khi đó đã bắt đầu hiểu chuyện , không hề đòi hỏi đồ đẹp như các bạn khác, càng không xin tiền mua đồ ăn vặt. Buổi chiều có thời gian giúp mẹ khâu gấu , tối cắm cơm, rửa rau mà không hề phàn nàn một tiếng nào

Năm Jungkook 15 tuổi, đã biết dọn dẹp nhà cửa, phụ mẹ nấu bữa tối hoàn chỉnh. Tối đến quán rửa bát thuê. Miễn cưỡng cũng đem về nhà được chút tiền . Hôm nào cậu mang tiền về thì bố cậu mới không đánh cậu , còn hôm nào bận đi học không đi làm về thể nào cũng bị một trận đòn. Những lúc như thế mẹ thường ôm cậu vào lòng rồi chịu đòn thay.

Năm Jungkook 16,mẹ bắt đầu đổ bệnh. Làm việc ngày đêm, ăn uống lại kham khổ, mẹ cậu không chịu được đã phải đi cấp cứu. Bác sĩ phát hiện tim mẹ cậu có vấn đề, tốt nhất nên làm phẫu thuật. Càng để lâu càng nguy hiểm. Mẹ cậu nhìn đứa con nhỏ của mình không dám nói ra. Cắn răng đi làm kiếm tiền. Ước mơ dồn tiền để cho cậu lên Seoul học cứ thế mà tan biến .
Mẹ cậu ngày một yếu , đi làm bữa đực bữa cái. Để tránh cả hai bị nói đánh , Jungkook xin đi làm thuê khắp nơi. Khổ nỗi cậu còn nhỏ không bằng cấp kinh nghiệm ai thèm nhận ? Chỉ có công việc quét dọn bưng bê là thiếu người thôi, công việc vừa nặng nhọc lại ít tiền nhưng cậu cũng chỉ biết cắm cúi làm. Ăn ít, làm nhiều đôi khi còn bị bố đánh cậu bé Jungkook tuy cao lại rất gày.
Năm 17 tuổi mẹ cậu lên cơn đau tim phải đi cấp cứu. Nghe tin mẹ bị bệnh tim, Jungkook như bị sét đánh ngang tai. Ý định nghỉ học kiếm tiền mổ tim cho mẹ ngày càng thôi thúc. Khi mẹ cậu nói bà ngoại để lại cho họ một số tiền, bà muốn cậu dùng số tiền đó để tiếp tục đi học thì Jungkook không ngần ngại mà rút tiền để làm ca mổ cho mẹ cậu.
Nhìn con trai gầy , quần áo cả năm không có bộ nào mới mẹ cậu nói với cậu, bà không muốn mổ. Nhưng Jungkook không nghe. Cậu không muốn mất người cậu yêu thương nhất.

Cũng năm đó cậu gặp người ấy. Ấn tượng đầu tiên của cậu là thầy giáo mới khá trẻ, đẹp trai nhưng lại khó tính.. Jungkook biết lỗi thực ra do cậu , chẳng giáo viên nào chấp nhận được học sinh cứ ngủ gật trong tiết của mình cả. Chỉ là cả ngày, cả đêm đều đi làm đến sáng. Dù không muốn thì cơ thể cũng tự khắc ngủ .

Lần đầu khi thầy ấy đưa áo tặng cậu , Jungkook nhìn thấy người ta mặc quần áo hàng hiệu thì tự dưng chạnh lòng, nghĩ người ta đang bố thí mình. Lòng tự trọng của cậu con trai mới lớn trỗi dậy, cậu cúi đầu lạnh lùng ngước từ . Sau đó về nhà lại cảm thấy có chút hối hận vì thái độ của mình.

Bác sĩ thông báo bệnh của mẹ cậu ngày càng suy yếu nếu không mổ thì có khả năng sẽ không chịu được nữa. Jungkook quyết định ngừng hẳn việc học tập, tập trung kiếm tiền để mổ cho mẹ. Nhưng số tiền quá lớn cậu không biết phải xoay xở thế nào chỉ biết lao đầu làm việc ngày đêm...

Hôm ấy Jungkook về nhà, cậu quyết định cầm số tiền đã giấu kỹ từ trước định mang đến bệnh viện . Thật không may đúng lúc cậu vừa cầm tiền thì bố cậu về. Ông nhất mực đòi lấy số tiền đó. Jungkook liều chết cũng không đưa.. Chấp nhận bị ăn đòn....
Máu chảy trên đầu, trên vai nhưng cậu vẫn quyết không buông bọc tiền. Nếu mất thì cậu sẽ không còn hi vọng có thể cứu mẹ .. Đúng lúc đó người ấy lại xuất hiện. Jungkook kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời .... Cậu không hề biết rằng người đó chính là định mệnh của đời mình.

Lần đầu tiên kể từ khi mẹ mất có người chăm sóc lo lắng cho cậu. Jungkook vừa lo lắng vừa cảm động. Cậu biết mình không có gì để người ta có thể lợi dụng cả.. Nhưng cậu không quen tiếp nhận sự giúp đỡ từ một người mà cậu mới chỉ quen vài tháng. Cậu muốn từ chối nhưng người ấy vẫn một mực giúp đỡ cậu. Người ấy đã chìa tay về phía cậu khi cậu cần nhất .

Ngày nghe tin mẹ mất là ngày Jungkook chính thức xụp đổ. Người quan trọng nhất với cậu đã không còn nữa. Jungkook ngồi đờ đẫn trong công viên , nhìn dòng người nhộn nhịp qua lại...Mưa bắt đầu rơi nhưng Jungkook giống như một pho tượng , cả người cứ thế ngồi im không nhúc nhích. Trái tim cậu dần lạnh giá... Cho đến khi người ấy đến ôm chặt cậu. Cái ôm ấm ấp ấy đã lôi cậu ra khỏi ý nghĩ tăm tối của mình . Jungkook lúc ấy muốn tự tử.

Cậu không có gì để mà lưu luyến cái thế giới này nữa. Cậu quá mệt mỏi.... Nhiều Đến nỗi cậu đã muốn buông xuôi tất cả....

Nhưng rồi một lần nữa cậu lại vực dậy

Hậu sự của mẹ nhờ người ấy giúp đỡ đã được lo đến nơi đến chốn, Jungkook nhìn khuôn mặt mẹ trên bia mộ thì đau buồn không thôi.

Mẹ hãy yên nghỉ bên cạnh ông bà nhé. Con sẽ đến thăm mẹ thường xuyên.

Gió thổi mạnh bên tai, ngoài trời tối đen như mực ... Jungkook cả đêm ngơ ngẩn như người mất hồn

........

Không viêt H được ko các nàng? Mình viết H dở lắm á 😓

[Jikook]Tôi yêu em, cậu học trò nhỏ của tôiWhere stories live. Discover now