Chương 19 - Tôi điên

2.1K 153 7
                                    

Tiếp tục mấy ngày sau tôi không hề thấy bóng dáng của Jungkook. Mỗi ngày với tôi trôi qua dài như cả thế kỷ.

Tôi đã gặng hỏi bố mẹ mình nhưng không nhận được câu trả lời, cả hai chỉ nhìn nhau rồi im lặng.

Tôi có linh cảm em đang rời xa tôi. Jungkook làm ơn đừng ..

Đến hôm thứ 3 tôi không chịu nổi nữa đành nhân lúc không ai để ý, trốn ra ngoài.

Khoác tạm chiếc áo mỏng tôi ôm vết thương gọi một chiếc taxi gần đó.

Lòng như lửa đốt tôi yêu cầu được chở về nhà.

Mọi vật vẫn như cũ nhưng Jungkook không có ở đây. Tất cả những đồ liên quan đến em đều biến mất. Quần áo, sách vở ,  đồ dùng , tất cả đều không còn dấu vết. giống như em chưa từng ở đây ....

Tôi gọi điện đến trường học với hi vọng có thể em vẫn đến trường nhưng hiệu trưởng nói mấy hôm trước em đến trường xin bảo lưu kết quả. Jungkook rất coi trọng học hành vậy mà lại xin nghỉ học trong khi chỉ còn vài tháng nữa là thi ra trường .

Tôi thực sự hoảng sợ

Đến lúc này tôi nhận ra một điều Jungkook đã thực sự biến mất.

Tôi điên cuồng đến khắp nơi chúng tôi đã từng đi chỉ với hi vọng sẽ may mắn gặp em ở đó ...

Tôi đến khu nhà cũ của em, đến những nơi tôi nghĩ em có thể sẽ đến. Nhưng tất cả đều vô vọng

Jungkook ... Em đang ở đâu ? Em đã hứa với tôi chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau mà... Vì sao ? Vì sao lại để tôi ở lại một mình ? ... Vì sao ?

Mưa bắt đầu rơi.... Hạt mưa mỗi lúc một nặng ... Mưa rơi hay nước mắt tôi rơi ? ...

Tôi cứ lang thang đi không mục đích , không địa điểm... Tôi không biết mình phải đi nơi nào để tìm em ...

Trời càng ngày càng tối, tôi giống như người mù không biết phương hướng cứ thế đi...

Quanh một hồi tôi lại trở về chính ngôi nhà của mình.. Nơi tôi với em đã từng sống rất hạnh phúc.

- Ơn chúa con đây rồi .. Jimin sao con đi không nói với bố mẹ? Con có biết mẹ lo lắng sắp phát điên rồi không ? Mẹ chạy lại ôm tôi khóc
Jimin, sao con lại đi chân trần thế này ? Dép con đâu rồi. Ôi trời ơi con... Bụng con bị chảy máu rồi ... Ông mau gọi cấp cứu nhanh lên..

Tôi nhìn xuống bụng mình, quả nhiên máu ở bụng đã chảy ra cả áo ngoài nhưng tôi lại chẳng thấy đau chút nào.. Có chăng chỉ cảm giác trái tim như bị khoét đi ở lồng ngực

- Mẹ, Jungkook em ấy biến mất rồi... Con đi tìm em ấy nhưng không thấy ...

- Con ngoan nghe lời mẹ mau trở lại bệnh viện .. Mẹ cố gắng kéo tôi lên xe

- Không con phải đi tìm em ấy, biết đâu có chuyện gì xảy ra với em ấy thì sao ?

Tôi vùng tay khỏi mẹ lảo đảo đi tiếp.
-  Con phải tìm em ấy.... Em đang chờ con... Con không vào bệnh viện đâu...

- Jimin, con đừng tìm thằng nhóc ấy nữa . Nó đã nhận tiền và bỏ đi rồi . Mẹ tôi gào to, bà ôm chầm lấy tôi... Nghe mẹ đừng tìm nó nữa ta đến bệnh viện thôi. Mẹ xin con ..

- Mẹ, mẹ nói gì ?
Mặt tôi tái nhợt...

- Mẹ , mẹ đã làm gì em ấy ? Mẹ đuổi em ấy đúng không ? Tại sao ? Tại sao ? Tôi cầm chặt vai bà

Bố tôi chạy đến ôm chặt tôi
- Jimin bình tĩnh lại đi, đừng xúc động ..

- Đúng, mẹ đã đưa cậu ta một số tiền . Cậu ta đã chấp nhận cầm nó và hứa sẽ rời khỏi con. Đứa bé ngu ngốc , con trao trái tim nhầm người rồi .

- Không , mẹ nói dối. Không thể nào.
Tôi lắc đầu

Mẹ tát thật mạnh vào má tôi
- Mau tỉnh ngộ lại đi.. Kẻ như cậu ta không đáng để con phải khổ sở thế này ...

Tôi buông tay thẫn thờ nhìn trời

- Không thể nào Jungkook không phải là người như vậy ... Mẹ nói dối... Con không tin.. Em ấy không phải người như vậy ... Con phải tìm Em ấy..

Mưa rơi ... Tôi như trở nên điên cuồng không lối thoát. Tôi không thể chấp nhận sự thật mình bị em bỏ rơi... Tôi mãi mãi không thể chấp nhận sự thật này ...

Tôi ôm tim đau đớn..
Tôi Quỵ xuống ...
Mắt tôi mờ dần hình bóng mọi người trước mắt cứ thế nhòa đi ..
Tôi nhắm mắt.... Tôi ước gì mình đừng bao giờ tỉnh lại nữa ...
Làm ơn ai đó hãy nói với tôi rằng tôi đang nằm mơ đi ...
-----------------

[Jikook]Tôi yêu em, cậu học trò nhỏ của tôiWhere stories live. Discover now