Chương 17 - Đau

2.9K 155 2
                                    

Cũng từ hôm đó trở đi chúng tôi thân mật hơn rất nhiều. Jungkook vẫn đỏ mặt nhưng không còn tránh né sự thân mật đụng chạm của tôi như lúc trước. Đôi khi tôi còn có cảm giác em đang rất hưởng thụ. Tất nhiên những lời này tôi không dám nói, em mà thẹn quá cấm cửa thì chết tôi

Ngày đi làm, tối về quây quần cùng nhau . Đêm ôm nhau ngủ, cuộc sống giống như đôi vợ chồng già. Không cần quá sôi nổi, tĩnh lặng mà yên bình

Tôi cứ nghĩ mọi việc cứ thế sẽ trôi qua... Tôi và em chỉ cần vậy là đủ

Nhưng tôi đã nhầm.. Cuộc sống không bao giờ phẳng lặng như tôi đã nghĩ

-------------

Mấy ngày trở lại đây Jungkook rất khác.

Em luôn cho tôi có cảm giác em bất an. Không rõ việc gì chỉ biết em luôn đi sớm về muộn. Tinh thần lúc vui lúc buồn. Đi đâu cũng ngó trước nhìn sau ...

Tôi đơn giản chỉ nghĩ em sợ có ai đó biết mối quan hệ của chúng tôi . Tôi an ủi em không phải lo dù gì cũng chỉ vài tháng nữa em sẽ ra trường chúng tôi sẽ không phải sợ bị trường học , bạn bè soi mói nữa..

Nhưng Jungkook dường như có tâm sự. Nhiều đêm tôi phát hiện em không ngủ cứ ngồi thần người trong bóng đêm. Tôi hỏi thì em chỉ nói do áp lực thi cử. Tôi đương nhiên cứ thế tin lời em nói

Cho đến hôm đó ...

Jungkook và tôi đi mua sắm

Đồ ở nhà bị thiếu khá nhiều năm mới sắp tới cũng phải trang hoàng lại nhà cửa ...
Tôi và em muốn sơn lại nhà cửa hai năm rồi cũng nên thay đổi chút ít.

- Đứng lại .

Chúng tôi đang loay hoay cất đồ vào xe thì nghe thấy tiếng nói vang lên

Tôi quay người lại nhìn

Jungkook mặt tái nhợt miệng lắp bắp vài câu

- Tại sao.... Tại sao ông lại ở đây

- Oắt con, bảo ngươi làm có mấy việc mà ngươi không chịu làm chi bằng tao bảo thằng thầy giáo kiêm người yêu của mày trực tiếp luôn cho rồi

Gã cười rũ , trên người quần áo cũ kỹ mặt mũi già nua... Nhưng gã ta cho tôi một cảm giác quen thuộc .. Tôi đã từng nghe giọng nói này và cả khuôn mặt này nữa

- Ông là ... Tôi nhíu mày... Ông là bố Jungkook ?

- Giỏi, trí nhớ tốt đấy .

- Ông cần gì ? Tôi bực bội trong lòng. Nghĩ đến quá trình ông ta đã từng hành hạ Jungkook tôi hận không thể đấm cho ông ta một trận ra trò

- Cần gì à ? Cần thằng nhóc kia làm nghĩa vụ của một người con. Từ khi bố nó vào tù đến giờ nó không vào thăm được lần nào. Gửi vài thứ vớ vẩn giống đồ bố thí đến cho bố nó. Bố khỉ, ông mày nuôi mày lớn đến từng này chẳng có tích sự đéo gì cả

Tôi nhăn mặt không vui. Tôi không ngờ em giấu tôi chuyện bố mình

- Ông nên cảm thấy vui vì Jungkook vẫn gửi đồ thăm nom. Nếu là người khác thì với cách ông đối xử với em ấy , sẽ chẳng ai đoái hoài tới ông đâu.

- Cậu dụ dỗ trẻ vị thành niên mà dám đứng đây to mồm ? Đừng tưởng ông đây ko biết hai đứa mày sống chung với nhau nhé. Đã thế còn nắm tay ôm hôn thật tởm lợm.

Nghe giọng ông ta tôi không kìm lòng đấm cho hắn một phát vào bụng

Ông ta lảo đảo ôm bụng rồi gào lên
- Bố mày sẽ tố cáo chúng mày sẽ nói hết với mọi người chúng mày là kẻ đồng tính

Tôi hít một hơi cố giữ bình tĩnh
- Ông nói đi , ông muốn gì ?

- Tiền, 2 triệu Won không nói nhiều

Tôinhếch mép cười
- Tưởng tôi điên sẽ đồng ý với yêu cầu của ông chắc ? Số tiền này tôi ko có, kể cả có cũng sẽ không đưa .

- Mày không sợ tao nói với nhà trường sao ?

- Thì sao? Jungkook sắp ra trường , cùng lắm tôi nghỉ học ở đó là xong . Nói cho ông biết tôi dạy học cũng chỉ miễn cưỡng vì gia đình, giờ có lý do nghỉ dạy thì càng tốt. Ngược lại ông nghĩ sao nếu tôi gọi cảnh sát nói ông uy hiếp tống tiền tôi ? Ông nghĩ cảnh sát sẽ tin ai ? Ông hay tôi ? Với tội danh đó ông sẽ bị tiếp tục nằm tù ít nhất chục năm nữa

- Mày.... Cả đời tao hủy hoại cũng chỉ vì chúng mày.
Ông ta cay cú rống lên như con thú bị thương.

- Đây gọi là gieo nhân nào gặt quả nấy.
Tôi nhếch mép cầm tay kéo Jungkook đi.

Ông ta điên cuồng gào thét
- Tao sẽ không để cho chúng mày sống sung sướng đâu. Hãy cùng tao vào địa ngục

Giống như các cụ đã từng bảo. Con người khi vào đường cùng thường làm điều điên cuồng

Ông ta rút con dao găm từ trong túi lao về phía Jungkook.

Khoảng cách quá gần Jungkook chỉ biết trơ mắt nhìn, trong đầu tôi thầm kêu không ổn

Máu.... Khắp nơi đều là máu ...

Jungkook gào khóc thảm thiết

- Đừng.... Khóc....
Tôi vươn đôi tay dính máu lau dòng lệ trên mặt em

- Không.... Không ...

- Tôi không ... sao.. Em... Đừng khóc.. Đừng sợ...
Tôi cố gắng nín nhịn cơn đau ở bụng

Vết đâm thật chính xác ... Cũng may người bị đâm là tôi , không phải em ...

Đau... Tôi cố dằn cơn đau âm ỉ tràn khắp người nhưng... Đau quá .. Đứng không nổi..

Tôi quỵ ngã

Jungkook ôm chặt đầu tôi điên cuồng gào khóc, nước mắt rơi đầy mặt tôi

Tôi muốn an ủi em đừng khóc nhưng cổ họng khô khốc không thốt nổi lên lời

Jungkook ah.. Xin lỗi .... Xin lỗi

------
Au : Jimin ah , xin lỗi 😭😭😭😭

[Jikook]Tôi yêu em, cậu học trò nhỏ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ