Chương 3 - Gặp nhau quán Bar

2.9K 220 1
                                    

Tôi chẳng muốn đi Bar, chỉ tại Taehyung cứ nhất quyết rủ tôi đi cùng . Tôi ko thích những nơi quá ồn ào như vậy, nhất là tình một đêm thì càng ko. Làm sao họ có thể làm tình khi mới một tiếng trước còn hỏi nhau tên gì? Nói chung chỉ để thỏa mãn dục vọng chứ chẳng phải yêu đương gì. Có điều ở nhà một mình cũng chán, đi chỗ khác khi tôi ko biết đường , ( dù gì tôi mới chuyển đến đây có gần một tháng).
- Ông bạn,  tôi chẳng hiểu sao ông cứ thích ru rú ở nhà là thế nào. Cuối tuần cũng phải đi quẩy tí chứ. Taehyung vỗ vai Tôi
- Ông thì hay rồi, giáo viên gì mà chỗ nào cũng hay, nơi nào cũng góp mặt ko sợ tụi học sinh nó biết sao ?
- Ôi giời, giáo viên cũng là người có phải là thánh đâu mà lo. Mới lại tôi chỉ là giáo viên dạy vi tính thôi liên quan quái gì. Tôi cũng chỉ định làm nốt sang năm thôi.
- Gì ? Ông định thôi nghề thầy giáo à ?
- Uh, tôi định lập công ty riêng, chuyên lập phần mềm. Tôi cũng muốn làm song song hai việc lắm nhưng chẳng kham được. Đành phải bỏ một cái thôi.
Taehyung thở dài. Tôi chỉ biết vỗ vai an ủi. Nói thật ra tôi khá ghen tị với cậu ta vì cậu ta luôn được làm theo ý mình và luôn được gia đình ủng hộ. Còn tôi.... Có Cuộc đời giống như đã được gia đình chỉ định sẵn .
- Ôi em kia hot quá đi mất, váy ngắn chân dài đúng gu của tôi. Taehyung suýt xoa. Ông ra nhảy ko ?
- Thôi ông cứ ra đi, kệ tôi. Tôi muốn ngồi xả stress một mình. Tôi phẩy tay
- Đi bar ngồi một mình , ông chả thú vị tẹo nào.
- Kệ tôi, ông cứ đi đi.
Tôi ngồi xuống cái bàn trống gần đây.
- Thưa quý khách, quý khách có nhu cầu uống gì ko ??.
Tôi quay người định đặt một cốc Martini thì...
- Jungkook?
- Thầy ?
Jungkook khá hoảng hốt khi tìm thấy tôi, cậu ta ngay lập tức quay người bỏ đi. Tôi vội vàng túm lấy cánh tay cậu ta
- Em làm gì ở đây?
Cậu lúng túng cố giằng tay ra khỏi tôi
- Em... Thầy buông em ra đi...
Tôi lôi cậu ta ra ngoài.
- Ra ngoài này tôi muốn nói chuyện với em.
Jungkook ko phản ứng gì chỉ lẽo đẽo theo tôi
- Nói cho tôi biết em đang làm gì ở đây.
- Em... Em .. Làm thêm ở đây... Jungkook cúi đầu
- Tôi nhớ em mới 17 tuổi, em chưa đủ tuổi vị thành niên sao lại làm ở quán Bar? Em có biết ở đây phức tạp thế nào ko ?
Jungkook ko trả lời cậu chỉ nhìn chằm chằm xuống chân mình. Tôi thở dài
- Tôi ko hiểu em nghĩ gì nữa. Em có biết nếu nhà trường biết được em có thể bị đuổi học ko ?
- Thầy... Thầy định nói với nhà trường ? Giọng cậu run rẩy
- Tôi ko có ý định nói cho nhà trường biết nhưng em ko nghĩ nếu hôm nay người bắt gặp em ở đây là một người khác thì hậu quả sẽ thế nào ko ?
Cậu ta vẫn cúi đầu ko trả lời khiến tôi có chút bực bội
- Đây chính là lý do em luôn ngủ gật trong các tiết đầu giờ ?
Cậu ta vẫn im lặng
- Rốt cuộc tại vì sao? Vì tài chính?
Jungkook vẫn in lặng và điều đó khiến tôi nổi giận
- Nếu em ko nói thì tôi làm sao có thể biết mà giúp đây?
- Em ko cần thầy giúp. Chỉ cần thầy đừng nói với ai về việc này.
Tôi bất lực !!!
- Tôi nghĩ em nên chấm dứt công việc này, nó qua nguy hiểm. Còn rất nhiều công việc khác phù hợp với em nếu em muốn tôi có thể giới thiệu.
Jungkook gật đầu
- Em biết rồi, em sẽ làm nốt hôm nay để lấy tiền rồi xin nghỉ luôn một thể.
Nói rồi cậu ta quay vào trong làm tôi chỉ biết đứng đó trong câm nín
- ê ông bạn ko vào uống đứng đây làm gì ? Taehyung vỗ vai tôi.
- Tôi muốn đứng ngoài hóng gió tí, bên trong hơi ngột ngạt. Cậu định đi đâu ?
- Tôi phải đi về, ông bà bô gọi kêu có việc gấp phải về nhà ngay. Đúng là một đi được một tí đã gọi liên tục rồi.
- Ông cần xe cứ đi, lát tôi gọi taxi cũng được. Tôi đưa chìa khóa cho Taehyung
- Thôi khỏi, tôi gọi taxi rồi, ông cứ ở lại chơi vui vẻ đi. Xe để chỗ ông mai tôi lấy. Dù gì tôi cũng uống chút rượu, lái xe ko tiện
Taehyung vỗ vai tôi rồi vội vàng rời đi khi chiếc  xe taxi tới.
Trời bên ngoài cũng khá lạnh, quán bar đến tận 3h sáng mới đóng cửa. Tôi cũng ko hiểu sao mình lại muốn ngồi đây chờ cậu ta. Rút một điếu thuốc ra tôi châm lửa. Tôi chẳng phải con nghiện thuốc lá, chỉ là khi nào suy nghĩ nhiều quá mới hút. Đôi khi một bao thuốc lá hút một tháng trời mới hết. Mẹ tôi rất ghét thuốc lá, bà mà thấy tôi hút thể nào cũng mắng cho một trận.
Rốt cuộc Jungkook cũng bước ra, dáng vẻ cậu ta trông khá mệt mỏi.
- Jungkook, lên đây tôi chở em về. Tôi vẫy tay cậu ta
Cậu ta đứng sững nhìn tôi một lúc rồi mới lên xe
- Tại sao thầy vẫn ở đây ?
- Tôi chờ em
- Nhưng em có bảo thầy phải chờ đâu ?
- Dù sao cũng muộn rồi, một mình em về tôi ko yên tâm.
- Em là con trai có phải con gái đâu mà thầy lo
- Thời buổi này người ta còn vì một vài đồng tiền mà còn giết nhau nữa là. Ko có gì là không thể. À mà nhà em ở đâu ?
- Em ở khu xxxx
- Từ đó tới đây cũng khá xa em đi xe buýt à ?
- Vâng. Rồi cậu ta im lặng hai tay đan vào nhau bối rối
- Xin lỗi .
- Sao cơ? Jungkook ngạc nhiên quay đầu nhìn tôi.
- Hôm trước... Tôi ko hề có ý gì... Chỉ là .. cách diễn đạt có lẽ chưa đúng khiến em hiểu lầm. Tôi tình cờ biết được ngày sinh của em nên tôi mua một món quà tặng sinh nhật, chứ tôi ko hề có ý khác
Jungkook im lặng, tôi quay sang nhìn , ko lẽ tôi lại nói điều gì sai ? Thì chỉ thấy cậu ta chùi nước mắt.
- Em ?
- Cảm ơn thầy, lâu lắm rồi dường như em cũng quên mất ngày sinh của mình là ngày nào rồi. Jungkook cười buồn.
Cậu ta làm tôi có cảm giác mình đang nói chuyện với người cùng tuổi chứ ko phải với cậu nhóc 17 tuổi. Rốt cuộc cậu ta đã gặp phải những biến cố gì trong cuộc đời chứ?
- Tôi có thể giúp được gì ko ? Nếu em có tâm sự gì thì tôi lúc nào cũng lắng nghe em nói . Tôi vỗ vai cậu ta an ủi
- Cũng ko có gì em nghĩ mình có thể thu xếp được mọi chuyện!
Jungkook mỉm cười
- Cậu nhóc ngu ngốc , ko nên lúc nào cũng vơ hết vào người vậy chứ. Thôi được rồi, cần gì cứ gọi tôi, đây là số điện thoại của tôi.
Tôi ghi số điện thoại của mình rồi dúi vào tay cậu ta.
Jungkook nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay rồi cẩn thẩn gấp vào để trong túi
- Tới ngõ hẻm kia thầy cho em xuống. Jungkook chỉ tay vào một con đường nhỏ tối, khu này trông có vẻ khá nghèo nàn
- Em chào thầy, cảm ơn thầy đưa em về. Em cũng xin lỗi thầy vì thái độ hôm trước của em. Xin thầy đừng để bụng . Cậu cúi đầu chào tôi
- Được rồi, cần gì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Nhớ nghỉ ở quán bar đó và đi học đều , biết chưa ?
- Em biết rồi
Tôi lùi xe rồi đi, xa xa tôi vẫn thấy jungkook đứng đó lặng lẽ nhìn theo. Tôi bỗng thấy có gì đó đau nhói ở tim... Từ khi nào tôi đã trở thành người đa sầu đa cảm như vậy ko biết nữa

[Jikook]Tôi yêu em, cậu học trò nhỏ của tôiWhere stories live. Discover now