Chương 4 - Giúp đỡ ( Phần I )

2.9K 211 1
                                    

Thời gian trôi qua thật nhanh vèo cái tôi ở đây đã gần hai tháng . Tôi dần quen với công việc ở đây. Tụi nhỏ quả dễ thương, ngoại trừ một vài thành phần trốn học và trong đó có cậu nhóc Jeon Jungkook kia.
Hôm nay đã là ngày thứ 3 cậu ta ko đi học, cũng ko có giấy phép xin nghỉ, khiến tôi thực sự lo lắng . Nhà trường ở đây có quy định nếu nghỉ ko phép dưới 5 ngày, sẽ phải làm bản kiểm điểm. Nếu trên 5 ngày sẽ bị hạ hạnh kiểm. Còn Trên 1 tháng sẽ bị đuổi học.

Tôi ko muốn cậu ta có bị hạ hạnh kiểm. Dù gì thành tích của cậu ta rất tốt nếu bị ghi vào hồ sơ thì sau đó sẽ rất khó khăn để xin vào trường đại học tốt. Các trường đại học có tiếng bây giờ đều tuyển sinh rất khắt khe. Ko những yêu cầu thành tích tốt mà còn phải có đạo đức tốt nữa ko họ sẽ ko nhận
- Em Soyeon lên văn phòng gặp tôi.
- Vâng. Soyeon trả lời. Cô nàng ko rõ mình đã làm việc gì sai để thầy chủ nhiệm phải gọi lên. Nhưng thầy gọi thì phải lên thôi, dù chẳng muốn.

Cộc cộc... Soyeon gõ cửa
- Mời vào
- Thầy gọi em
- Ừ em ngồi đi
- Soyeon này, em là bạn tốt của Jungkook đúng ko ?
- Dạ vâng
- Đã 3 ngày rồi em Jungkook ko có đến trường , cũng ko có xin phép nghỉ. Tôi có gọi điện liên lạc với gia đình nhưng ko ai bắt máy. Em có biết gì về chuyện này ko ?
- Em... Soyeon ấp úng
- Ko phải lúc nào bao che cho bạn cũng là chuyện tốt. Nếu Jungkook cứ tiếp tục nghỉ thế này thì tôi thực sự ko thể giúp em ấy che giấu được nữa. Với thành tích tốt như vậy mà bị hạ hạnh kiểm thì thật đáng tiếc.
- Thật ra... Mẹ Jungkook chỉ còn một tuần nữa là mổ, bạn ấy cần xoay sở một số tiền lớn để có thể trả tiền ca mổ. Em có ít tiền định đưa cho Jungkook dùng tạm....nhưng .. Vẫn ko đủ ạ..
- Em ấy cần bao nhiêu tiền cho ca mổ?
- khoảng 100 triệu....
- 100 triệu? Em ấy tự xoay sở kiểu gì ? Số tiền ấy quá lớn với một cậu học sinh như jungkook.
- Bởi vậy nên Jungkook nghỉ học để đi làm kiếm tiền...
Soyeon cúi đầu.. Thầy làm ơn nghĩ cách để ban hiệu trưởng đừng hạ hạnh kiểm của bạn ấy được ko thầy ?
- Tôi sẽ nghĩ cách. Trước mắt tôi cần gặp phụ huynh của Jungkook. Nếu mẹ cậu ta ốm thì
Tôi cần nói chuyện với bố Jungkook.
- Ko được đâu thầy ơi.
- Tại sao ?
- Bố Jungkook.... Là người nát rượu. Ông ấy toàn uống rượu say be bét. Thu nhập thì ko có, Jungkook toàn phải kiếm tiền chạy ăn từng bữa và trả các chi phí bệnh viện cho mẹ bạn ấy. Sáng đi học, trưa bạn ấy chỉ gặm tạm bánh mỳ rồi vội vàng đi làm thêm đến 3-4 h sáng mới về. Hôm nào không phải đi học thì bạn ấy đi làm từ sáng luôn. Mỗi ngày chỉ ngủ có 4 tiếng đồng hồ rồi lại tất tả đi làm thêm. Nhiều hôm còn phải nhịn đói nữa.
- Tôi đã phần nào đoán được tình cảnh gia đình của Jungkook, chỉ có điều tôi ko ngờ nó lại bê bết đến như vậy. Lần trước tôi đã gặp jungkook làm việc ở quán Bar. Thật may là ko ai bắt gặp ko cậu ta đã bị đuổi học rồi.
- Quán Bar?? Ko thể nào, bạn ấy nói với em là đi trông coi ban đêm cho một công ty nào đó kia mà.
- Lúc đó tôi muốn giúp đỡ em ấy nhưng Jungkook từ chối nên tôi cũng đành chịu.
- Jungkook có tính sĩ diện rất cao, mấy lần trước bệnh viện giục trả tiền viện phí, em cho bạn ấy vay nhưng bạn ấy nhất định ko lấy. Làm em phải lén nộp hộ, vậy mà sau đó bạn ấy cứ cằn nhằn em mãi.
- Thầy à, Jungkook thực sự rất khổ. Từ đợt bố bạn ấy bị đuổi việc thì toàn ở nhà uống rượu rồi còn đập đồ. Có lần còn đánh bạn ấy tím cả mặt mũi vì ko mang tiền về cho ông ta. Mẹ bạn ấy cũng chỉ vì lao lực mà đổ bệnh. Gánh nặng gia đình đè hết lên vai bạn ấy. Soyeon khóc.

[Jikook]Tôi yêu em, cậu học trò nhỏ của tôiWhere stories live. Discover now