Chương 20 - Tôi muốn quên em

2.1K 156 5
                                    

- Jimin ah, cả ngày con không ăn gì rồi. Cứ thế này con định không muốn sống nữa sao ? Ông , ông làm gì đi chứ, thằng bé chẳng chịu ăn uống gì cả

- Jimin, nghe bố mẹ ăn chút gì được không ? Cơ thể con rất yếu, cần bồi bổ sức khỏe. Mẹ nấu mấy món con thích đây này. Con ăn thử xem .

Mặc bố mẹ van nài tôi như người mất hồn chẳng thiết tha gì cứ ngơ ngẩn ngồi trên giường. Giờ cuộc sống của tôi giống như không còn màu sắc chỉ còn màu đen xám xịt.

- Bố mẹ, rốt cuộc hai người có thể nói cho con biết trong lúc con hôn mê hai người đã làm giao dịch gì với em ấy không ?

Bố mẹ nhìn nhau rồi cuối cùng mẹ tôi thở dài

- Jimin, đến lúc này mẹ không giấu con nữa. Khi con bị thương cần người nhà ký tên để mổ. Jungkook đã lấy điện thoại của con để gọi cho mẹ kể rõ sự tình. Jimin, con là con trai duy nhất của họ Park. Bố mẹ không thể chấp nhận chuyện con và cậu ta được. Chưa kể con là thầy giáo, cậu lại là học trò . Khoảng cách tuổi tác cũng khá nhiều. Khi con bắt đầu già thì cậu ta vẫn còn rất trẻ . Rất nhanh rồi cậu ta cũng sẽ bỏ con để đi theo người khác trẻ trung hơn thôi . Jimin, đánh đổi cuộc sống của mình cho một người con không thể nắm bắt được có đáng không ? Con hãy quên cậu ta đi.

- Mẹ, mẹ không phải là con vì sao biết được điều đó đáng hay không ? Mẹ vốn không biết em ấy có cuộc sống và tuổi thơ khó khăn thế nào...mẹ chưa biết gì vì sao đã vội phán quyết  em ấy ? 

- Jimin, mẹ nói thật. Mẹ đã đưa cho cậu Jungkook đó 200 triệu. Con biết số tiền đó không hề nhỏ. Nếu cậu ta yêu con thì  cậu ta sẽ không bao giờ lấy số tiền đó. Nhưng kết quả thì sao ? Cậu ta không những cầm tiền mà còn cao chạy xa bay ngay lập tức. Con có thể mất cả tính  mạng của mình cho cậu ta nhưng những gì con nhận lại không bằng một nửa những gì con bỏ ra. Jimin hãy tỉnh ngộ đi. Người như vậy không đáng

Tôi im lặng .... Câu nói cuối cùng của mẹ như cú đánh  giáng mạnh vào tôi.

Jungkook tôi quen là người không ham tiền bạc.
Jungkook tôi quen sẽ không để mặc tôi nằm trên giường mấy hôm liền mà không tới .
Jungkook tôi quen...

Tôi chợt nhận ra Jungkook mà mẹ nói với tôi dường như quá xa lạ.

Vì em giấu quá giỏi hay vì tôi thực sự ngu ngốc đến nỗi sống cạnh nhau 2 năm trời mà tôi không hề biết tính cách thực sự của em ?

Tôi nắm chặt chăn cố giữ bản thân mình bình tĩnh ... Niềm tin của tôi dành cho Jungkook dần bị lung lay ....
Jungkook , em có thể giải thích cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không ?

------

Một tuần trôi qua nhanh.

Vết thương ở bụng cũng đã không còn đau nữa. Chỉ có vết thương lòng dường như không thể hàn gắn được.

Tôi vẫn chưa đi dạy lại. Hay nói chính xác hơn tôi đã không còn hứng thú đi dạy học nữa. Mẹ bắt tôi về nhà ở Seoul để bồi bổ sức khỏe. Đằng nào tôi cũng không muốn về lại nhà cũ..

Những kỷ niệm tưởng như tốt đẹp đó đã trở thành ký ức tôi muốn chôn vùi .

Tôi đã thôi kế hoạch tìm kiếm Jungkook. Nếu em đã muốn bỏ mặc tôi thì tôi cũng nên để em sống với ước vọng của mình.

Jungkook từ nay về sau em và tôi, đường ai nấy đi .....

Cả tháng sau tôi không hề bước chân ra ngoài . Với tôi cuộc sống lại trở về như lúc trước, lúc không có em. Buồn tẻ, không mục đích...

Mẹ biết tôi rất buồn nên cố ý mai mối một vài người , tất nhiên tất cả họ đều là con gái.

Mẹ tôi vẫn không thể chấp nhận được việc tôi thích con trai ...

Tôi không phải thích con trai mà là người tôi thích có giới tính là con trai mà thôi.
Bằng chứng là khi nhìn những người con trai khác , dù đẹp trai hay cực nam tính chăng nữa tôi hoàn toàn không có hứng thú.

Tôi mắc căn bệnh lãnh cảm..

Đó là lời bác sĩ tâm lý nói

" Vì cú sốc tình cảm khiến cậu tự khép chính mình . Cậu ngưng tiếp xúc với người khác, không hề tỏ ra một chút hứng thú nào với đối phương dù đó là trai hay gái. Jimin, nếu cậu cứ tiếp tục như thế này là cậu đang tự phong bế mình. Cậu phải đối mặt với sự thật , phải tự giải phóng mình, phải tự đứng lên. Nếu không tôi e rằng cả cuộc đời này cậu sẽ không còn muốn yêu bất kỳ ai nữa. .. "

Ai nói rằng tình yêu chân thật cứ cho đi rồi sẽ được nhân lại ?
Tôi đã cho đi hết thảy những gì mình có , nhưng nhận lại chỉ toàn đau đớn.

Jungkook, tên em đã trở thành nỗi cấm kỵ trong tôi.
......

[Jikook]Tôi yêu em, cậu học trò nhỏ của tôiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang