Chương 22 - Sự thật

2.4K 160 2
                                    

Taehyung rất nhanh đã tới chỗ tôi ở , vẻ mặt cậu ta khá nghiêm trọng

- Jimin, Jungkook vẫn chưa tìm thấy sao ?   Cậu ta nhìn tôi

- Ừ, tôi đã tìm khắp nơi nhưng đều không thấy dấu vết. Hôm nay về nhà mới thấy bức thư của em ấy

Tôi đưa bức thư cho Taehyung, cậu ta đọc sơ qua rồi ngồi im, không bình luận gì .

Tôi nhìn Taehyung, cậu ta rất lạ. Tôi có cảm giác cậu ta đang giấu tôi điều gì đó.

- Taehyung, ông rất lạ. Có phải ông biết điều gì mà không nói cho tôi biết không ?

Taehyung thở dài
- Tôi .... Thực ra tôi cũng không muốn dấu ông. Chuyện này tôi chỉ tình cờ biết thôi, nhưng mẹ ông đã nhìn thấy tôi. Bà bắt tôi hứa không được nói với ông....

Tôi nhíu mày.. Việc này không lẽ có liên quan đến Jungkook ? Vậy là mẹ tôi đã nhúng tay vào việc này  nhiều hơn những gì bà kể lại với tôi

- Chuyện có liên quan đến Jungkook đúng không ?

Taehyung gật đầu

- Hôm ông bị thương vừa được cấp cứu xong, tôi nghe tin vội đến ngay bệnh viện. Đúng lúc đó tôi nhìn thấy mẹ ông đi cùng Jungkook ra quán cà phê gần đó . Nghĩ chắc sẽ có chuyện chẳng lành tôi liền đi theo họ. Và vô tình tôi nghe được câu chuyện này . Jimin, ông có nhớ tới bố Jungkook không ?

Tôi nhíu mày suy nghĩ. Bị thương cộng thêm việc Jungkook bỏ đi khiến tôi hoàn toàn bỏ quên việc của ông ta .

Tôi lắc đầu

- Thông thường với án đâm người như vậy , ông ta sẽ bị tù chung thân. Nhưng vì không có người kiện , cộng thêm được luật sư giỏi cãi ông ta có thể sẽ chỉ bị kết án 20 năm.

Tôi vô thức xoa trán

Sự việc có rất nhiều chỗ khó hiểu. Kể cả tôi , người bị hại đang hôn mê thì chắc chắn bố mẹ tôi sẽ khởi kiện ông ta tội cố ý giết người ... Chưa kể ông ta không có tiền, Jungkook nếu muốn cũng không có số tiền lớn như vậy để thuê luật sư. Vì số tiền mẹ tôi đưa em không tiêu, em còn gom tiền trả nợ tôi. Suy ra Jungkook không ko có tiền . Nếu có cũng chỉ đủ tiêu. Vậy ai đã giúp em thuê luật sư ?

Tôi ngước nhìn Taehyung mặt hoảng hốt
- Ý ông là..... Không thể nào ...

Taehyung gật đầu nhìn tôi
- Ông đoán đúng rồi đấy.

- Ý ông là mẹ tôi ? Tôi hoang mang cực độ

- Ừ . Mẹ ông đã làm một giao dịch với Jungkook. Nói nếu cậu ta ngay lập tức bỏ đi và không bao giờ quay trở lại đây thì sẽ bãi bỏ đơn kiện , đồng thời sẽ thuê luật sư giúp bố cậu ta.
- Jimin sau khi ông tỉnh dậy tôi đã rất muốn nói chuyện này cho ông biết vì tôi biết cả hai người thực lòng yêu nhau và Jungkook là người tốt . Chỉ cậu ta không có sự lựa chọn .

Tôi chợt thấy buồn cười

Taehyung ngồi bên cạnh nhìn tôi cười rũ rượi như điên thì bàng hoàng không biết làm gì

- Ông ... Bị sao thế ? Không phải sốc quá hóa rồ chứ ?

Tôi vẫy tay ra hiệu mình vẫn ổn.

Cậu ta nhìn tôi bất lực rồi cũng mặc kệ

Cười chán chê tôi vỗ vai cậu ta

-  CẢm ơn ông đã nói cho tôi sự thật . Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi tôi bấy lâu nay vẫn luôn thắc mắc

Jungkook quả thực tôi không nhìn nhầm em

- Biết rõ sự thật rồi ông định làm gì ? Taehyung lo lắng nhìn tôi

Tôi nhếch miệng cười
- Còn làm gì nữa. Trước tiên về giải quyết mọi chuyện với bố mẹ. Sau đó tôi sẽ đi tìm em ấy. Tôi không tin em ấy cứ như vậy hoàn toàn biến mất không dấu vết

- Vậy công việc của ông thì sao ? Tính về Seoul dạy học tiếp ?

- Không, tôi quyết định nghỉ dạy.

- Nghỉ dạy ? Vậy ông có muốn về công ty tôi làm không ? Chỗ tôi vẫn đang thiếu người .

- Cảm ơn lòng tốt của ông. Thực ra công ty của tôi vẫn ăn nên làm ra chưa đến mức tôi phải làm thuê cho người khác

Taehyung ngớ người nhìn tôi
- Công ty nào ?

- À quên chưa nói. Tôi có một công ty nhỏ kinh doanh trong ngành chứng khoán .

Taehyung há hốc mồm nhìn tôi
- ông... Từ khi nào ông có công ty vậy ?

- Cách đây 4 năm. Tự dưng có hứng thú nên đã thử. May mắn gặp thời nên vẫn làm ăn tốt. Chỉ là tôi không muốn bố mẹ tôi lo lắng nên vẫn một chân đạp hai thuyền. Tuy nhiên đến giờ tôi quyết định mình sẽ sống cho bản thân mình chứ không phải vì người khác nữa.

Bao năm qua tôi vẫn luôn nghĩ chỉ cần mình làm theo ý các cụ là đã làm tròn trách nhiệm của người con . Nhưng đến bây giờ tôi nhận ra... Cuộc đời con người thật ngắn ngủi nếu không biết  trân trọng những gì mình có thì sẽ mất mãi mãi. Bấy nhiêu năm tôi luôn làm theo tâm niệm của các cụ thế mà đủ rồi , giờ đã đến lúc tôi phải sống cuộc sống của riêng mình

Taehyung vỗ vai tôi an ủi
- Đừng căng thẳng quá với các cụ, bố mẹ nào cũng chỉ muốn tốt cho con cái

Tôi cười không trả lời

Có lẽ bố mẹ tôi đã quá quen với việc tôi luôn phục tùng mà không hề phản đối. Họ luôn nghĩ làm những điều đó vì muốn tốt cho tôi. Nhưng có khi nào họ tự hỏi tôi thực sự muốn gì chưa ? Có khi nào họ để tôi làm những gì mình muốn chưa ?
Lần này tôi nhất định sẽ không để bố mẹ chỉ định cuộc đời mình nữa vì cuộc đời tôi đã xuất hiện một người rất quan trọng .... Đó là Jungkook

Jungkook ah , tôi nhất định sẽ tìm lại em ....
Đợi tôi....

----------
Bạn Jimin mạnh mẽ đã chính thức trở lại 😆😆😆😆

[Jikook]Tôi yêu em, cậu học trò nhỏ của tôiWhere stories live. Discover now