Ngoại truyện 3

2.3K 124 0
                                    

- Máu .... Mọi nơi đều là máu ..
Jungkook sững sờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra..
Cậu chỉ nhìn thấy thầy đang khụy xuống.

Máu thẫm qua chiếc áo sơ mi màu trắng loang lổ khắp mặt đường . Cậu vội vàng ôm lấy thầy

Xin thầy ... Xin thầy đừng chết.... Làm ơn đừng

Bố Jungkook đứng đối diện , mắt long sòng sọc  tay vẫn cầm chặt cán dao nhuốm máu cười rú lên như kẻ phát rồ...

- Haha.... Chúng ta hãy cùng nhau xuống địa ngục đi.

- Tại sao ? Tại sao cứ phải dồn người khác vào đường cùng ? Vì bố, mẹ đã phải chết .. Vậy tại sao bố lại tiếp tục ? Tôi thấy hối hận khi có một người bố như ông . Thà từ đầu tôi không có cha còn hơn....
Cậu khóc to, tay vẫn ôm chặt người trong lòng

Rất nhanh cảnh sát và cứu thương đã đến nơi. Jungkook ngồi bên cạnh gục đầu nhìn người  thầy đang bắt đầu hôn mê.

Cậu run rẩy tìm điện thoại nhưng ngoài ý muốn không biết điện thoại của cậu đã rơi ở đâu.
Đúng lúc đó điện thoại của thầy kêu lên. Người gọi là thầy Taehyung. Cậu vội vàng thông báo tin lại cho thầy ấy và gọi cho gia đình thầy. Bác sĩ yêu cầu phải có chữ ký của người thân mới tiến hành mổ.

Jungkook ngồi trên ghế chờ, cả người đờ đẫn, mắt đẫm lệ. Cậu không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai ở điều gì mà những người xung quanh cậu ai cũng không may như vậy

- Jungkook ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện.
Mẹ thầy nhìn cậu

- Vâng. Jungkook khẽ nuốt nước bọt khó nhọc nhìn bà

- Ta đã gặp cha cậu. Những điều ông ta nói là đúng chứ ?

Jungkook cắn chặt môi, cậu có thể tưởng tượng ra điều bà muốn nói ở đây là gì

- Jungkook ta sẽ không vòng vo nữa . Jimin là con trai duy nhất của họ Park,  ta sẽ không thể để cháu cạnh nó được. Nó cần lấy vợ, có con, tương lai đang rộng mở . Cháu chính là bước cản con đường thăng tiến của Jimin. Jungkook, hai người sẽ không có kết quả tốt . Buông tay đi.

Jungkook vẫn im lặng.

- Đây là số tiền coi như bồi thường nếu cháu đồng ý.
Bà đẩy gói tiền trước mặt Jungkook. Cậu nhìn gói tiền mắt mờ mịt  ...

- Xin lỗi, cháu không thể nhận số tiền này... Cháu biết thầy bị thương kà do cháu nhưng xin bác có thể cho cháu một cơ hội được không ?

- Jungkook, cháu nên hiểu một điều, kể cả cháu có là con gái chăng nữa, ta cũng sẽ không đồng ý. Cả hai không môn đăng hộ đối. Cháu hiểu ý ta chứ?

Jungkook ngồi đó sững sờ, lời nói chưa thoát ra khỏi môi đã bị chặn lại.

Cậu không có hi vọng nào hết...

- Jungkook , cháu cũng biết bố cháu tấn công người khác bằng vũ khí như vậy nếu bị kiện sẽ bị bao nhiêu năm tù chứ ? Ít nhất 15 năm, mức cao nhất có thể chung thân. Cháu muốn ông ấy ở trong tù lâu như vậy sao ?

Jungkook nếu cháu đồng ý rời xa Jimin , ta hứa sẽ không kiện ông ấy , hơn nữa ta sẽ cho luật sư bào chữa tốt cho ông ấy. Thế nào cháu đồng ý chứ ?

Jungkook im lặng một lúc rồi gật đầu. Cậu thực sự không còn lựa chọn nào khác.

Cả đêm đó cậu không ngủ, quần áo đã dọn rồi mà cậu không nỡ đi.

Thầy đã mổ xong, cơn nguy hiểm đã qua nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Hôm nào cậu cũng lén lút chờ bố mẹ thầy đi rồi mới đến ...

.... Thầy em xin lỗi

Thầy ráng sống tốt

Em yêu thầy

Đặt lên trán thấy một nụ hôn cuối cùng Jungkook quyết tâm rời đi
Không có cậu thầy sẽ có tương lai và cuộc sống tốt hơn

Thầy Park Jimin....

Tạm biệt

------
Còn chap cuối là kết truyện nhé bạn đọc 😬

[Jikook]Tôi yêu em, cậu học trò nhỏ của tôiWhere stories live. Discover now