8 ♥ Liệt mã chính là Lâm Mộc

248 7 0
                                    


Lâm Mộc không thể nhịn được nữa, người này đúng là không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, không biết xấu hổ đến cực điểm, thân mặc quân phục làm cái gì, quân doanh cái kiểu gì vậy? Quản hắn là trưởng ban hậu cần hay là trung tá. Lâm Mộc đã hoàn toàn bị chọc giận.

Dao phẫu thuật vừa chuyển, thẳng hướng bụng hắn mà đâm tới.

Trần Trạch nghiêng người tránh thoát.

"Vũ đao động kiếm làm gì? Sẽ xảy ra án mạng đó."

"Ông đây chính là muốn lấy mạng anh!"

Lâm Mộc xoay người, dao theo người mà đến, một cước đá qua cánh tay cầm dao cũng đồng thời vung đến, lần này chính xác nhắm vào xương sườn hắn.

Lâm Mộc xuống tay độc ác, đao đao trí mạng.

Trần Trạch lại né tránh.

"Đừng tới nữa, tôi không nỡ xuống tay với em, em cũng đừng bức tôi phải động thủ!"

"Có bản lĩnh thì anh thử xem!"

Lâm Mộc thân thủ linh hoạt như mây bay nước chảy, áo khoác trắng theo gió phiêu động, còn có loại khí chất tiêu sái như thư sinh lại phóng khoáng giống như hiệp khách cổ đại. Chỉ là y xuống tay thực hiểm, lần này ngắm đến chính là trái tim của hắn.

Một chút chần chừ cũng không có, nhắm ngay ngực hắn đâm đến. Cho dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng sẽ khiến cho hắn trải nghiệm rõ ràng cảm giác phẫu thuật mà không gây tê.

Y cũng không tin, một tên văn chức như hắn, cả ngày ngồi trong văn phòng có thể so được với người tập võ từ nhỏ như y. Cha y cũng thuộc quân đội, y lớn lên cùng bọn Phan Lôi, công phu đánh nhau cũng học được không ít, kỹ thuật đánh đấm cũng vô cùng vượt trội. Y là con cháu quân nhân thế gia, không phải là một thư sinh văn nhược. (Phan Lôi là bộ đội đặc chủng, muốn đọc thêm về độ chiều vợ của anh công này cứ search 'Hữu chủng nhĩ tái bào')

Hôm nay, chính ngày hôm nay, y muốn để lại trên người hắn một miệng vết thương làm kỷ niệm, khiến hắn vừa nhìn thấy y liền sợ hãi bỏ chạy, khiến hắn từ nay về sau không còn dám xuất khẩu cuồng ngôn với y như vậy.

Hạ quyết tâm, nhất định phải cho Trần Trạch một chút giáo huấn. Lâm Mộc ra tay nhanh chóng quả quyết, không chút do dự.

Trần Trạch không hề trốn tránh, nguyên bản vốn mềm mại tránh né đột nhiên trở thành tấn công mạnh mẽ.

Nghiêng người tránh đi động tác y, đồng thời tóm lấy cổ tay Lâm Mộc.

"Tôi thật sự ra tay với em đấy nha!"

Lâm Mộc một tiếng cũng không nói, cổ tay xoay một cái, lưỡi dao đâm lên, muốn chém vào cánh tay hắn, bức Trần Trạch phải vội vã buông tay, y lập tức quay lại đâm tới, lần này là nhắm ngay bả vai phải của hắn.

Trần Trạch ra tay như điện, động tác của Lâm Mộc cũng rất nhanh, hoàn toàn không nhìn rõ chiêu thức. Ngay trước một khắc y chuẩn bị đâm thủng quân trang của hắn, Trần Trạch rút mã tấu, đối kháng lại dao của y.

Dao phẫu thuật chạm mã tấu, tia lửa văng tung tóe. Có thể thấy được đã dùng bao nhiêu lực.

Nhưng đó là mã tấu nha, mã tấu là vũ khí lạnh tốt nhất, là hàng quốc gia đặc biệt rèn, chính được mệnh danh là đao vua. Mã tấu dài ba mươi ba cm, trước kia chính là vũ khí chính chống lại quân xâm lược Nhật Bản, nhất là trong những trận giáp chiến. Hiện tại chủ yếu đều là dùng để phòng thân. Bất cứ quân nhân nào cũng đều có một.

Toàn bộ mã tấu đều được rèn đúc hết sức cẩn thận, chém sắt như chém bùn.

Chỉ thoáng cái, dao phẫu thuật chống lại mã tấu liền yếu thế, lưỡi dao bị cán méo, ngay cả chuôi dao cũng bị làm cong.

Lòng bàn tay chấn động đến run lên, ngay cả cánh tay cũng cảm thấy mất hết khí lực. Lâm Mộc sửng sốt một chút, thật không ngờ, lần này Trần Trạch mới chỉ để lộ một chút thân thủ mà đã dũng mãnh phi thường như vậy.

Ánh mắt đấu ánh mắt, lúc hai vũ khí chạm nhau, bọn họ dựa vào rất gần. Vẻ mặt Lâm Mộc khó tin, còn Trần Trạch lại tươi cười cưng chiều. Lâm Mộc đánh về phía đỉnh đầu hắn, nhưng Trần Trạch vẫn như trước không chút sứt mẻ.

Trước kia hắn làm cái gì mà khí lực lớn như vậy, kỹ thuật sử dụng mã tấu cũng tốt như thế? Ngay một giây thất thần, động tác cũng dừng lại. Trần Trạch đột nhiên đưa tay vuốt mặt Lâm Mộc.

"Hàn băng tuyết lạnh lại vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ. Thật khiến tôi mê muội đến rối tinh rối mù."

Lâm Mộc tức giận đến cả khuôn mặt đỏ bừng, dao phẫu thuật vừa rút lại, lật xem một chút, lưỡi dao đã mẻ, chuôi dao cũng hư hao. Căn bản không dùng được nữa. Con dao phẫu thuật này hoàn toàn bị mã tấu của hắn làm hỏng. Nhưng cục tức này y chưa nuốt trôi đâu.

Ném con dao phẫu thuật đi, nhấc chân đá thẳng một cái, tay cũng đồng thời ra đòn, đấm thẳng mặt hắn.

"Ai, ai, tôi chưa động thủ đánh em mà. Em cẩn thận bị thương tay bây giờ, cơ thể là cao quý như vậy, cần thận một chút đi."

Trần Trạch đưa tay, một phát liền chặn lại nắm đấm của y đang đánh tới, thậm chí còn giữ chặt muốn sờ sờ một phen, một con dao phẫu thuật thuật khác liền muốn chém tới cổ tay hắn. Trần Trạch thu tay lùi về phía sau, vẫn nhéo nhéo được tay y một chút.

Cười hề hề tránh trái tránh phải, người sáng suốt đều nhìn ra được, đây chính là Trần Trạch trêu đùa Lâm Mộc, thật giống như bạn dùng hết khí lực đánh ra một quyền cuối cùng lại đánh phải bông vải mềm nhũn. Nhảy tới nhảy lui, hắn sờ mặt y một chút, sờ tay y một chút, ăn đậu hủ đến không biết trời đất gì nữa.

Có người đi qua nhìn thấy, trưởng ban hậu cần cùng bác sĩ Lâm thi đấu quyền cước a.

Bác sĩ Lâm khẳng định chịu thiệt. Đúng là tuổi trẻ thịnh khí mà.

_______________________

Dạ vâng, cái lý do mà mọi người quả quyết Mộc ca sẽ chịu thiệt chính là do quá khứ huy hoàng của chú Trạch =))

Và cái quá khứ ấy sẽ được tiết lộ trong vài chương tới, nghĩ mà đã thấy giờ chú ấy thật mất hình tượng

Hữu Chủng Nhĩ Thí Thí -  Hàn Mai Mặc HươngOnde histórias criam vida. Descubra agora