Chương 120: Hôn sưng môi ông đây

172 2 0
                                    

Trần Trạch vẫn không nhúc nhích, không nâng tay, đầu bất động, tuy rằng hắn đã nắm tay thành quyền nhưng vẫn còn nhớ mệnh lệnh của Lâm Mộc, không cho phép nhúc nhích.

Lâm Mộc cọ xát môi của hắn, cọ xát thân thể hắn, có chút ý xấu nghiền đến nghiền đi, khiến thương nơi miệng hắn lại xuất huyết, hưởng thụ chinh phục.

Hắn là một quân nhân ưu tú nhất, hắn là một anh hùng, nhưng bây giờ thì sao, chẳng phải là bị y đặt ở dưới thân hôn môi sao?

Trong thân thể mỗi người đàn ông đều chứa xúc động thị huyết, chinh phục cùng bị chinh phục. Buổi sáng, hắn nhào lên hôn môi kịch liệt, bây giờ y cũng sẽ dùng hôn nồng nhiệt đồng dạng, chinh phục Trần Trạch.

Đàn ông cùng đàn ông hôn môi, cũng sẽ nhu tình trăm chuyển, cũng sẽ ngọt ngào mênh mang, càng có cắn xé. Như hai dã thú, đó là loại hôn môi kịch liệt rất ít xuất hiện giữa nam nữ, cho dù cắn ra miệng vết thương vẫn cảm giác hôn không đủ.

Nghiền áp, cọ xát, vị cay trên môi có vẻ thật sự biến mất không ít, nhưng mà, loại cay này truyền vào trong miệng, truyền vào trong thân thể, từ trong ra ngoài bắt đầu nóng, đầu lưỡi chết lặng, môi chết lặng, cả người có vẻ cũng bị cảm xúc nóng rát xâm lấn.

Nóng, khô nóng, cay, nóng bỏng, từ trong cháy ra ngoài, hơi thở của Lâm Mộc nặng nhọc, ngón tay tăng thêm lực, liếm máu tươi dính trên môi hắn một chút, mùi máu khiến y càng liều lĩnh, người vẫn luôn thực thanh lãnh, nhiệt tình áp lực ba mươi năm có vẻ bùng nổ toàn diện.

Đại não rốt cuộc khống chế không được chỉ hôn môi nghiền áp, đầu lưỡi y bất giác đụng chạm vào răng nanh của hắn, lúc Trần Trạch há to miệng hôn lại y thì eo Lâm Mộc lại mềm nhũn, tựa vào trên người hắn, ôm bả vai Trần Trạch.

Hôn môi cay nồng, thậm chí còn kích thích hơn cả buổi sáng, đầu váng mắt hoa, thầm nghĩ ôm người này vào trong ngực, hôn môi sâu hơn.

Rốt cuộc Trần Trạch khống chế không được mình, cái gì mà không được nhúc nhích, bây giờ hắn không động thì hắn sẽ bị đặt ở dưới thân một đời.

Bả vai dùng lực, phần eo dùng lực, mạnh mẽ xoay người, Lâm Mộc bị hắn đổ lên trên tường, bưng lấy mặt Lâm Mộc, giống như cuồng phong mà hôn môi.

Lộn xộn, không chú trọng lộ tuyến, hôn môi lung tung, hôn trán y, tầng tầng cắn xé, ánh mắt, đầu lưỡi liếm quá lông mi hơi ướt nước, bưng lấy mặt y, chóp mũi chạm chóp mũi, thở hổn hển một hơi, nghiêng đầu hôn môi đi lên.

Lâm Mộc nhợt nhạt ưm một tiếng, uyển chuyển rên, một tiếng này đủ để khiến Trần Trạch điên cuồng.

Ôm eo Lâm Mộc, nâng cao, để y cao hơn chính mình nửa cái đầu, dưới chân thải dẫm không đến mặt đất, Lâm Mộc chỉ có thể ôm chặt cổ hắn.

Thân thể giao cùng một chỗ, hắn ôm y, y ôm hắn, thậm chí sinh ra cảm giác sinh tử không rời.

Lâm Mộc không biết thân thể mình có nhiều điểm mẫn cảm như vậy, hắn đụng chạm đến nơi nào thì toàn bộ đều là điểm mẫn cảm, tay hắn sờ qua trước ngực phía sau lưng, eo, hắn hôn môi, toàn bộ đều phải. Môi, xương sườn đều bị hắn ôm hôn thật sự đau, nhưng một chút y cũng không muốn để hắn buông ra, liếm nhắm đầu lưỡi, cùng một chỗ, hắn ngậm đầu lưỡi mút quyện, bị hắn đùa tiến vào trong miệng của mình, nghiêng trời lệch đất, đi mẹ cái gì lý trí, cái gì mất tự nhiên, bây giờ, chỉ có hôn môi, ôm, đến giải tỏa xao động trong cơ thể.

Hữu Chủng Nhĩ Thí Thí -  Hàn Mai Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ