Chương 163: Không đi? Khiêng cũng phải đem em đi

143 1 0
                                    

Lâm Mộc híp mắt.

Anh chụp bàn để thi thể thì tôi không chụp được sao? Lâm Mộc hung hăng vỗ, thi thể thiếu chút nữa nảy lên.

"Tôi không trở về, trời có sụp tôi cũng không đi!"

Bướng bỉnh nổi lên, nói gì cũng không đi.

Cãi nhau? Cãi nhau thì làm sao? Không phải lần đầu tiên, hắn phát ngoan có cái rắm dùng, sợ hắn chắc. Có bản lĩnh cãi nhau xem ai thắng ai.

Không về đấy, thế nào ? Y không về, có rống to thì làm sao? Hắn còn có thể động thủ với y sao?Dù có động thủ đánh nhau thì ai sợ ai. Cũng không phải chưa từng động thủ.

Hắn dám động thủ thì trực tiếp xong đời.

Hắn dám động thủ thử xem.

Trần Trạch nghiến nát răng chỉ còn lợi.

Không quay về? Gì, không quay về, bệnh thì sao, cảm mạo thì sao, tối hôm qua mới tham gia chiến dịch, hôm nay y còn chưa nghỉ ngơi tốt đã vội công tác, còn chạy đến nhà xác, có phải muốn ăn đòn hay không? không xem sức khỏe là cái gì đúng không?

Thật nghĩ hắn không có biện pháp đúng không? rống to có có cái rắm kết quả, cái gì cũng không bằng dứt khoát.

Nhóc con không nghe lời bướng bỉnh có mắng cũng không nghe dỗ dành không được, làm sao đây? Cứ đánh. Nhắm cái mông mà đánh mạnh vài cái, nó sẽ lập tức thành thật.

Đó là giáo dục con trai, đánh một trận rồi mua xe đồ chơi là có thể dỗ tốt. Cũng hạ thủ được.

Nhưng đây là Lâm Mộc, hắn đã nói bất cứ người nào cũng không thể thương tổn Lâm Mộc, bao gồm Lâm Mộc, bao gồm chính mình, đều không được thương tổn y.

Nhưng y lại muốn ăn đòn, lời hay không nghe, dỗ dành không chịu, kiểu gì cũng không chịu đi.

Bây giờ trị không được y, đời này Lâm Mộc sẽ không biết phụ huynh có uy lực như thế nào. Cứ mềm, cầu, dỗ dành, thật sự xem mình là không khí có tính tình. Có phải không cho y chút màu sắc xem xem thì y vĩnh viễn không biết cái gì gọi là tâm huyết đàn ông không?

Trần Trạch nắm tay thành quyền kêu vang rắc rắc, nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn, Trần Trạch cười ha hả bình thường đã sớm biến mất không thấy, thật sự muốn nói về xơ xác tiêu điều thì hắn còn hơn thi thể đang nằm ở kia.

Nếu là một người khác, hắn khẳng định sẽ đánh đến người kia hộc máu.

Thật sự chọc hắn tức giận, nhìn Lâm Mộc, đều sắp xé ăn y, trán nôi lên gân xanh, ẩn nhẫn, nhưng không có cách nào động thủ.

"Như thế nào? Anh còn muốn động thủ?"

Lâm Mộc hừ một chút, khinh miệt cực độ, liếc nhìn quyền của hắn mà nâng cằm càng cao.

"Tôi cho anh mượn mười lá gan, anh dám động tôi một đầu ngón tay sao?"

"Tôi sẽ không động thủ với em."

Trần Trạch phun ra một hơi. Nhẫn hạ xúc động muốn đánh người. Hắn không thể đánh Lâm Mộc, kẻ khốn kiếp mới có thể xuống tay với người mình yêu.

Hữu Chủng Nhĩ Thí Thí -  Hàn Mai Mặc HươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora