Chương 68: Hôn môi mắt cá chân của vương tử

182 3 0
                                    

Như đại gia mà nằm ở kia, Lâm Mộc cường gân hoạt huyết cho hắn, bao nhỏ trên tay từng chút xẹp xuống, tay Trần Trạch liền không thành thật. Hắn thò ngón tay, lặng lẽ ngoắc ngoắc cào lòng bàn tay y một chút, lúc Lâm Mộc giương mắt nhìn, Trần Trạch chu miệng, làm động tác hôn môi với y.

Lâm Mộc vung cánh tay hắn ra, gấp giống như ném lựu đạn, xoay người muốn đi.

"Ai yêu~, tôi thật là khó chịu."

Lâm Mộc trợn trắng mắt với trần nhà, anh có thể cố tình gây sự thêm một chút nữa không, anh xem anh như vậy thì ra cái gì?

"Lại muốn làm gì."

"Tôi khát."

Trần Trạch vờ thực đáng thương, thật sự rất đáng thương.

"Không có tay à, nước ở bên cạnh kìa."

Trần Trạch tò bàn tay sưng phù ra.

"Viện trưởng nói, em chăm sóc tôi cẩn thận."

Anh đại gia !

Lâm Mộc nghẹn đến mức phải chết, buồn nôn phải chết, động một chút liền lôi viện trưởng ra, hắn giỏi! Cảm mạo liền nằm viện, da chưa phá đã muốn bác sỹ chủ trì hầu hạ hắn?

Y rất muốn đá văng cửa rồi đi, y rất muốn cho hắn ăn một phát dao, chém choáng hắn. Phi dao giải phẫu, dùng ánh mắt giết chết hắn, sau đó đem hắn đến nhà xác. N chủng giết người lật tới lật lui trong đầu y.

Cuối cùng của cuối cùng, Lâm Mộc hít sâu, đi rót nước cho hắn.

Buồn nôn chết, tức chết rồi, nghẹn chết.

Mẹ kiếp, đừng dừng ở trong tay ông đây, lột da rút gân, hắt nước lạnh ném vào kho lạnh dưới âm hai mươi độ, trực tiếp đông lạnh anh thành khối băng.

Trần Trạch như lão thái gia, vắt chân, hát nhỏ, rất vui vẻ. Từ lúc nào vương tử điện hạ cao cao tại thượng nhà hắn sẽ kinh ngạc, sẽ bị áp bách phải nghe theo cơ chứ. Đây chính là kỳ tích.

Đổ một ly nước. Đưa cho Trần Trạch, nếu có thể, y nguyền rủa hắn uống nước bị nghẹn chết.

Lâm Mộc, anh là bác sỹ, anh có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra trước mặt mình sao?

Nếu Trần Trạch chết không biết xấu hổ nói một câu em giúp tôi uống, chắc là Lâm Mộc sẽ đi lên, hắn không nghẹn chết, cũng cho hắn sặc chết. Tin hay không?

Cho nên nói nha, Trần Trạch vẫn thực yêu quý mạng nhỏ này, chính mình đứng lên đi đón lấy ly nước.

Lâm Mộc bình tĩnh, thấy hắn vươn tay, tay đã đụng vào ly nước y liền buông ra. Nhưng mà, Trần Trạch không cầm, ly nước này trực tiếp vẩy ra ngoài, làm ướt quần của Lâm Mộc.

Lâm Mộc đứng ở bên giường, hắn ngồi ở trên giường, ly nước vừa vẩy ra như vậy, nước đều làm ướt hết blouse trắng của Lâm Mộc, vị trí không tốt lắm, thật sự, chính là, chỗ kia của Lâm Mộc, hơi lệch về bên phải, dưới eo, chính là chỗ kia nha. Không cần phải nói quá rõ, mọi người đều biết.

"Ai nha ai nha, phải làm sao bây giờ, tôi lau cho em. Thật sự tôi không cố ý, tay tôi sưng lên, thật cầm không được."

Trần Trạch, lại vờ, vờ rất giống. Hắn nhiệt tình như mặt trời. Nhào lên liền sờ, không phải, nhào lên liền lau, nhưng trong tay hắn không có thứ gì cả thì làm sao lau? Vẫn là sờ.

Hữu Chủng Nhĩ Thí Thí -  Hàn Mai Mặc HươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora