Chương 56: Đến xem, nhà xác có xác chết vùng dậy

139 4 0
                                    

Trần Trạch mặc áo khoác, cài chặt nút áo sơmi, liều mạng tăng thân nhiệt cho mình, nhà xác âm độ, cởi áo khoác rồi đứng ngốc bảy tám giờ, dù hắn là siêu nhân cũng cảm mạo.

Chú ý, dù có là nhà xác ở bệnh viện, nhưng cũng không phải đứng một giờ sẽ chết vài người. Nếu có thì đó không phải bệnh viện, mà là nghĩa trang.

Bệnh viện Võ Cảnh có thiết bị chữa bệnh tốt nhất, bác sỹ tốt nhất, trị liệu tốt nhất, trừ khi bệnh nghiêm trọng không thể trị, bác sỹ cứu không được mới buông tay.

Nhà xác, vĩnh viễn đều là nơi tối tăm im lặng, nơi này có quá ít người đến, thi thể ở trong này cũng sẽ không nói chuyện.

Cũng nhờ tâm lý của Trần Trạch vững vàng, ở đây bảy tám giờ, hắn không bị dọa đến thần chí không rõ, còn có tâm tư nghĩ về tương lai về sau của hắn và Lâm Mộc. Còn có thể cười ha ha, còn có thể nói chuyện với anh em trong tủ lạnh.

Sùng bái !

Thật không hổ là đội viên cũ của bộ đội đặc chủng, anh hùng từ chiến trường bước xuống, từng giết người từng thấy máu, thần kinh mạnh mẽ như sắt thép.

Trâu bò!

Đàn ông đích thực, rất đàn ông đích thực.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Trần Trạch đứng một đêm, hắn cũng mệt mỏi, ngáp một cái, vừa lúc có một bàn để thi thể trống, Trần Trạch không quan tâm nhiều, lên chiến trường dù có bùn lầy mưa gió ổ côn trùng hắn đều ngủ qua, điều kiện càng gian khổ hơn thế này, ở đây ít nhất còn có một cái bàn. Trần Trạch mặc áo khoác, mũi đã triệt hít không thông, hắn dùng bàn tay lạnh lẽo sờ sờ trán mình, tốt rồi, bắt đầu phát sốt. Đã chẩn đoán chính xác, hắn bị cảm.

Mở ra một tủ lạnh, lấy tấm phủ thi thể từ bên trong.

"Anh em, xin lỗi, cậu mát mẻ một chút đi, tôi mượn grap của cậu ngủ một chút. Một hồi trả lại cho cậu."

Đối phương không lên tiếng, được rồi, hắn có thể nói mới kỳ lạ.

Trần Trạch nhảy lên bàn để thi thể, xem xem đồng hồ, lúc này là mười một giờ mười. Nếu không ai đến, hắn mệt, vậy ngủ trước một chút đi.

Đắp grap màu trắng lên người, nằm ở trên bàn để thi thể. Chưa đến năm phút đồng hồ, tiếng ngáy ầm trời.

Lâm Mộc ở nhà có chút ngồi không yên, vốn định trải qua một bữa trưa nhàn nhã, ăn cơm, xem phim, đọc sách, buổi tối tìm bạn bè uống rượu, nhưng y không có biện pháp tĩnh tâm. Không ngừng nhìn đồng hồ, một ly cà phê đen ngon lành, y quấy không ngừng, đọc sách cũng không tập trung được.

Giờ này, Trần Trạch đã được hộ sĩ thả ra chưa? Ông cụ trông nhà xác có phát hiện hắn hay không. Hắn không đi ra, ở nơi lạnh lẽo thời gian dài như vậy, có phải đã bị đông chết hay không ? Đó là nhà xác, nơi người chết tụ tập hắn sợ tới mức tè ra quần đương nhiên đáng cười, nhưng đừng quên, hắn vẫn là trung tá.

Dù không lạnh chết, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao được?

Lâm Mộc chuyển bàn tay, cà phê vẩy ra ngoài, vài giọt cà phê dính trên quần màu trắng của y, Lâm Mộc nhíu chặt lông mày đẩy cái ly về phía trước, cà phê vung vẩy hết lên mặt bàn, y nhìn khó chịu.

Hữu Chủng Nhĩ Thí Thí -  Hàn Mai Mặc HươngWhere stories live. Discover now