Chương 58: Giả vờ nữa thì dễ dàng thụ thương

161 4 0
                                    

Lâm Mộc lau khóe miệng một chút.

Nhưng mà, muốn y giải thích? Chắc chắn không có khả năng. Người kiêu ngạo như vậy, sao có thể cúi đầu? Chuyện này, không dễ làm.

"Cái đó, tôi đỡ anh."

Tới gần Trần Trạch, đỡ cánh tay y, Trần Trạch thuận thế dồn hết sức lực lên người y, bàn để thi thể chính là bàn giải phẫu, thực ra không cao bao nhiêu, chân của hắn thì dài, Lâm Mộc đỡ cánh tay hắn, hắn chỉ cần bỏ hai chân xuống là được, nhưng hắn lại cố tình thuận thế dồn hết thể trọng vào Lâm Mộc, ép Lâm Mộc lảo đảo một cái mới nhanh chóng ổn định thân thể.

"Cẩn thận một chút."

Lâm Mộc vẫn thực thiện lương, dù Trần Trạch cố ý y vẫn dặn dò, cẩn thận một chút.

Trần Trạch ừ một tiếng, một người đàn ông thân cao mét tám lăm có thể làm thành bộ dáng chim nhỏ nép mình mảnh mai vô lực, là kỹ thuật sống.

Đầu đặt lên vai Lâm Mộc, cánh tay duỗi ra, liền ôm lấy eo của Lâm Mộc, bàn tay thuận theo trượt xuống, phủ lên mông của Lâm Mộc.

Đây chắc chắn là kết quả của việc hắn không tự chủ được, thật ra hắn thật sự không muốn sờ mông của Lâm Mộc nhanh như vậy, nhưng mông của Lâm Mộc rất dễ nhìn, hắn đã sớm dõi theo, lòng bàn tay thoát khỏi sự khống chế của đại não, trực tiếp liền sờ lên.

Sau đó...

Mặt Lâm Mộc tối sầm, bắt lấy cái tay làm xằng làm bậy của hắn, dùng lực cầm cánh tay của hắn, chân trái tiến lên, thân hình xoay chuyển, vai trái dùng lực trực tiếp hoàn thành một cú ném qua vai hoàn hảo, ném Trần Trạch nằm ngã sấp xuống sàn nhà xác.

Trần Trạch đầu váng mắt hoa giãy dụa không được, Lâm Mộc tiếp đó liền cho chân, gập đầu gối, dùng đầu gối cố định ngực Trần Trạch.

"Tôi xem anh thật không muốn sống đi ra khỏi nhà xác !"

Trần Trạch vẫn không nhúc nhích, giống như người chết.

"Không chết thì phóng cái rắm đi!"

Lâm Mộc bùng nổ giống như bom nguyên tử.

Trần Trạch giật giật miệng. Co bụng lại.

"Không có rắm để phóng."

Nếu nơi này có người thứ ba ở đây sẽ cười chết.

Lâm Mộc tức giận ngập trời, làm sao còn cười được? Đầu gối y dùng lực, Trần Trạch ho khan ra tiếng.

"Nhẹ chút, nhẹ chút, xương ngực nát, sẽ chết người. Tôi chết em làm sao được, tôi luyến tiếc bỏ lại em trên đời này, em sẽ cô đơn biết bao nhiêu."

Rốt cuộc Trần Trạch cũng lên tiếng, nhẫn nửa ngày, cuối cùng nhịn không được, sờ đầu gối Lâm Mộc, đầy mặt xin khoan dung.

Lâm Mộc phát hỏa, giống như đổ một thùng xăng vào đống lửa, phụt một phát bùng bổ. Đầu gối lại dùng lực, khí lực rất lớn, giống như Thái Sơn áp đỉnh.

Y là bác sỹ, rất quen thuộc cấu tạo cơ thể người, biết xương ngực yếu ớt bao nhiêu, biết đè nặng như vậy sẽ khiến Trần Trạch hít thở không thông. Ai bảo hắn ăn nói thối như vậy, không dạy dỗ hắn thì trong lòng y nuốt không trôi cục tức này.

"Tôi giết chết anh!"

"A, muốn chết muốn chết !"

Trần Trạch còn kêu la, muốn chết, hắn yêu nhất là cưỡi liệt mã, nhưng bây giờ lại là liệt mã cưỡi hắn. Thất sách.

Lâm Mộc lại dùng lực, Trần Trạch đột nhiên không đấu tranh nữa, đột nhiên im bặt, đột nhiên . . . trợn trắng mắt.

Chết?

Lâm Mộc vừa chần chờ một giây. Cửa liền truyền đến tiếng rống to.

"Lâm Mộc, làm gì đấy, ngừng lại!"

Một câu rống rất có uy nghiêm, uy nghiêm như binh lính nghe được mệnh lệnh, trong phút chốc, Lâm Mộc nhanh chóng đứng dậy đi qua một bên.

"Viện trưởng."

Ừ, đúng, uy nghiêm như vậy chỉ có một người. Đó chính là mụ mụ Phan Lôi, viện trưởng Đảng Hồng. Đây chắc chắn là người mẹ trâu bò nhất, viện trưởng uy vũ nhất. Toàn bệnh viện từ trên xuống dưới, có ai dám không phục viện trưởng? Trong giới y học, đạo sư có học thuật ưu tú nhất chính là viện trưởng bệnh viện Võ Cảnh.

Viện trưởng Đảng Hồng vẫn luôn thực uy vũ, nói chuyện với người ta luôn bá khí phách trắc lậu, luôn toát ra khí thế bức người. Sống với Phan thượng tướng quân phiệt một đời, nuôi lớn một đứa con trai thổ phỉ, bà chính là mẹ thổ phỉ.

Cô hộ sĩ, cụ ông xem nhà xác gào lớn rằng nhà xác có xác chết vùng dậy chạy đi. Giữa trưa như thế làm kinh động toàn bệnh viện, bao gồm viện trưởng đại nhân vừa đi làm.

Hữu Chủng Nhĩ Thí Thí -  Hàn Mai Mặc HươngWhere stories live. Discover now