Chương 82: Nói cái gì cũng không muốn mang hắn về nhà

134 3 0
                                    

"Anh cướp xe của tôi."

Đáng tiếc, Lâm Mộc không phải người dễ dàng bị đả động như vậy, y không phải hàn băng ngàn năm, y là huyền thiết ngàn năm nha. Đao thương bất nhập, cứng mềm không ăn.

"Chúng ta là người một nhà, của em chính là của tôi. Chúng ta không phân ra cái gì của ai."

Trần Trạch lấy một gói đậu phộng từ trong bao ra ném cho Lâm Mộc.

"Đói bụng rồi đúng không? ăn một chút đi, tâm tình sẽ tốt lên một chút. Buổi tối tôi làm đại tiệc cho em ăn."

Lâm Mộc cầm gói đồ ăn vặt lên, ném thẳng vào ót Trần Trạch. Đánh không choáng hắn cũng phải làm hắn đau.

Sau lưng Trần Trạch giống như có mắt, nghiêng đầu liền né tránh, cười rất đắc ý.

"Đêm nay làm sườn chua ngọt cho em ăn nha."

"Đem anh đi đôn đi."

"Em yêu, như vậy tôi sẽ chân chính dung nhập vào trong thân thể của em."

Trần Trạch thực ngọt ngào liếc mắt đưa tình với Lâm Mộc. Lâm Mộc cắn răng, y rất muốn giết người. Thật sự rất muốn, nếu không phải Trần Trạch đang lái xe, y thật sự rất muốn từ sau lưng rướn người lên, sau đó bóp chặt cổ của hắn, dùng lực vặn vẹo, giết chết hắn.

"Tôi đi chỗ Trương Huy ăn cơm, không về nhà."

"Không về nhà sao được, người ta cũng phải về nhà với bác sỹ Tiểu Hạ, em đến cậu ta cũng không ở trong quán, một mình chạy đến quán cơm ăn cơm thật đáng thương, người khác đều là hai người hoặc đi cả nhà, chỉ có em cô đơn chiếc bóng, đó không phải kích thích em độc thân sao? về nhà đi, em muốn ăn gì tôi làm cho em."

"Nhìn anh trong lòng tôi phiền."

Lâm Mộc gầm nhẹ, không biết cái gì gọi là gây rối sao? Hắn đã quấy rầy sinh hoạt bình thường của mình.

"Tôi đã nói với em em có ý với tôi, em còn không thừa nhận, nếu trong lòng phiền thì còn nhìn tôi làm gì? không phải là vì trong mắt em có tôi sao."

Trời ạ!

Lâm Mộc xoay mặt, đầy đầu hắc tuyến. Y không thể cãi lại hắn, y nên đi tìm Hạ Quý, Hạ Quý nhanh mồm nhanh miệng, phải nói cậu ta mắng tên trứng thối này một trận. Toàn thiếp vàng lên mặt, hắn nghĩ hắn là ai, thần tượng của toàn dân, nhìn hắn? Nhìn hắn không bằng xem thi thể càng kích thích.

Trần Trạch cười sang sảng, còn mở nhạc, vừa nghe tay vừa đánh nhịp. Chậc, nhạc Nga, không phải khẩu vị của hắn, lại đổi, Broadway nước Mỹ, lại đổi, còn có kinh kịch án tử? thẩm mỹ của y thật là, nhạc nhẽo chẳng liên quan gì nhau sao y lại để xen lẫn như thế. Có thể bình thường một chút được không? Một lúc ấn hơn mười lần, sau đó tiếng ca du dương truyền đến. Vừa nghe khúc nhạc dạo liền biết là bài gì.

Hồng Nhạn.

Lâm Mộc ngây ngẩn cả người, từ lúc nào trên xe của y có bài này, sao y không biết. Cd trên xe bình thường y chỉ nghe mấy bài phía trước, bởi vì từ nhà y đến bệnh viện cũng chỉ có từng đấy giờ, nghe được mấy bài liền đến, y còn có thói quen nghe nhạc phải nghe từ đầu đến đuôi, hơi có chút chứng bắt buộc, y thật không biết sao lại có bài hát này ở đây.

Hữu Chủng Nhĩ Thí Thí -  Hàn Mai Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ