Chương 171: Nửa đêm truyền đến tiếng mài dao

210 1 0
                                    

Gối lên cánh tay hắn, nghe tiếng tim hắn đập thật an ổn.

Từ nay về sau y sẽ không phải cô đơn một mình, có lẽ lúc gặp nhau không vui nhưng trong lòng y giờ đã có một người, được hắn nhồi đầy, cô đơn sẽ bị hắn xua đuổi, phòng ở lạnh lẽo sẽ vì có hắn mà biến thành gia đình ấm áp, như vậy cũng tốt.

Y vốn không phải người tốt gì, trừ người nhà và vài người bạn của y, y vẫn luôn giữ khoản cách với mọi người, với đồng sự bạn học, ít qua lại lui tới, người khác đều có bạn bè y chỉ có vài người bạn là đủ rồi. Sẽ không cần nhường ai, bao dung ai, sẽ không dịu dàng săn sóc, không lời ngon tiếng ngọt, không muốn làm thì ai cũng không ép dược, tính tình như vậy mà tìm một cô gái để y dỗ dành ? Có khả năng sao? Y luôn cho rằng yêu đương thực phiền, còn không bằng đến nhà xác chơi dao giải phẫu thi thể, nếu không có tiếng nói chung thì tìm một cô gái tính cách âm trầm như người câm để sống chung sao? Thà rằng độc thân cũng sẽ không tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Từng kiệt ngạo bất tuân như thế, nhưng bây giờ y đã có người bao dung chính mình.

Yêu rất nhiều năm lúc y không hề biết, lúc quen biết rồi thì cố sức theo đuổi, có lẽ quá trình khiến người ta dở khóc dở cười, nhưng không thể không thừa nhận người đàn ông này rất tốt.

Nếu không phải thật sự yêu thì sao có thể để y uy hiếp để y mắng, sao có thể vì y mà lợi dụng chức quyền lấy quyền mưu lợi tư mạo hiểm có khi phải lên toà án quân sự để bảo hộ y chứ. Nấu cơm thu dọn phòng ở, cùng chính mình xem video giải phẫu, há miệng là vương tử là Bảo nhi, nghĩ biện pháp dỗ dành y vui vẻ. Hắn thật sự yêu chính mình, y tin tưởng tình cảm của hắn.

Chẳng qua ông chú này biểu hiện ra là một con mèo lớn ngoan ngoãn nhưng trong khung lại là một con hổ, tuy rằng con hổ này đi đứng không tiện nhưng răng nanh và tính tình vẫn đặt ở đấy. Không chạm vào điểm mấu chốt của hắn thì hắn cứ hi hi ha ha, thật sự đụng phải thì hắn sẽ như thổ phỉ.

Giương mắt nhìn Trần Trạch, trong bóng đêm hắn đã ngủ say sưa.

Lâm Mộc lặng lẽ xoay người, eo mỏi lưng đau không nói, nơi nào đó xuất huyết khiến y động một chút liền đau. Cánh tay cọ xát grap giường, cổ tay bị hắn buộc chặt cũng đau. Chờ tất cả quay về với yên tĩnh Lâm Mộc mới cảm thấy không có chỗ nào không đau.

Lão khốn kiếp này, anh thích chết còn ông đây sắp chết.

Dù Trần Trạch ngủ say nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được Lâm Mộc xoay người, lập tức cùng thay đổi tư thế căn bản không rời khỏi Lâm Mộc, cánh tay kéo chặt, miệng dán cổ Lâm Mộc, thì thầm Bảo nhi, Bảo nhi.

Áp sát hắn như hai cái thìa, nơi nào đó dán thân thể Lâm Mộc, chính là nghiệt chủng này ép buộc y nửa chết nửa sống, nơi nào cũng đau. Lâm Mộc giận đạp hắn một cước, đáng tiếc đạp xong y chỉ càng thêm khó chịu.

Nhe răng trợn mắt, eo lưng đau, nơi nào đó càng đau. Trần Trạch chỉ hôn hôn cổ y, ôm sát. Ngáy ngủ.

Lâm Mộc cảm giác có chút phát hỏa, ông đây sinh bệnh cảm mạo khó chịu mệt mỏi thời gian dài như vậy anh còn ép buộc ông đây, ép buộc xong anh ngủ say như chết, quản giết không quản chôn, không ai gạt người như vậy. Nha, anh thích đủ liền thư thái không quản không để ý đúng không?

Hữu Chủng Nhĩ Thí Thí -  Hàn Mai Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ