Chương 178: Em họ thật sự không sợ chết

134 0 0
                                    

Lâm Mộc đến bệnh viện, cô em họ kẹo đường Tưởng Phàm đã ở văn phòng chờ y, vừa thấy Lâm Mộc đến cô lập tức đứng lên.

Cô ăn mặc rất dễ thương, quần sọc đi với áo hồng nhạt, kèm theo túi xách màu trắng giống như hoa đào mùa xuân.

"Anh họ."

"Cô chờ tôi, tôi xử lý công tác. Khoa u, họp."

Lâm Mộc gật đầu một cái, nhìn cũng chưa nhìn cô lần thứ hai. Y bước vào bệnh viện thì trong mắt chỉ có bệnh nhân, hơn nữa y thật sự không muốn có chút liên quan gì đến con nhóc này, cho dù cô ta có cười cũng không liên quan đến y.

Cuối tuần y xin phép hai ngày ở nhà nghỉ ngơi, công việc tấp thành đống, chào hỏi một tiếng các bác sỹ hộ sỹ thực tập sinh ở khoa u đều nắm chặt thời gian đến phòng họp, bác sỹ Lâm rất nghiêm túc với công tác, ai dám chậm trễ thì sẽ bị mắng.

Cứ như vậy bỏ qua Tưởng Phàm, không ai phản ứng cô ta.

Đừng nhìn Lâm Mộc dễ tính khi yêu, thế nhưng thái độ với công việc rất nghiêm cẩn, mắng vài vị bác sỹ thực tập sơ ý, quở trách hộ sĩ kiểm tra phòng không kịp thời, nghiên cứu tình huống của một vài bệnh nhân cùng các bác sỹ khác. Sau đó lập tức xuống phòng bệnh.

Tưởng Phàm thấy cửa phòng họp mở ra, Lâm Mộc đi ra lật xem ca bệnh trong tay đi về phía trước. Cô liền cười thực ngọt.

"Anh họ, anh đi ra."

"Cô chờ tôi, tôi nhiều việc bề bộn."

Lâm Mộc không nâng đầu không nhìn cô ta cái nào, mặc blouse trắng thái độ xa cách, khoa u mọi người trong khoa u ném về phía cô ánh mắt đáng thương, dù cô có ngọt ngào kêu anh họ thì có ích gì, người ta cũng không thèm để ý cô.

Tưởng Phàm dậm chân quyệt miệng, sao lại như vậy, anh họ càng làm bất hòa, không thèm nhìn cô một cái, uổng phí cô tỉ mỉ trang điểm, tranh đẹp treo ở kia mà không ai phản ứng.

Cho dù là nói cô ở văn phòng đợi y cũng được đi, nhưng ngay cả văn phòng của mình Lâm Mộc cũng không muốn Tưởng Phàm đi vào, y không thích mùi nước hoa trên người phụ nữ, y còn là người đã có gia đình, Trần Trạch lại là thùng dấm chua, nên không cho cô ta đi vào thì tốt hơ.

Tưởng Phàm đành phải ngồi ở khu chờ cùng với các bệnh nhân, được đến càng nhiều ánh mắt đồng tình, tuổi còn trẻ liền bị u, cách chết không xa thật đáng thương.

Đợi hơn một giờ, Lâm Mộc rốt cuộc từ phòng bệnh trở lại, hôm nay y tọa chẩn, không có có giải phẫu. Tưởng Phàm như pháo nổ mà nhảy qua, Lâm Mộc mở cửa văn phòng của mình, Tưởng Phàm liền muốn đi vào bên trong.

"Anh họ, em chờ anh thật lâu."

Lâm Mộc xoay người ngăn ở cửa, lạnh lùng nhìn Tưởng Phàm đầy mặt oán trách.

"Bây giờ tôi muốn tọa chẩn, cô không có bệnh tật về phương diện này thì ngồi bên kia chờ tôi. Đừng cản trở bệnh nhân khác xem bệnh, có thật nhiều người đều đường xa đến đây, cô chen ngang lãng phí thời gian của tôi là đang uy hiếp sinh mệnh của người khác đấy."

Hữu Chủng Nhĩ Thí Thí -  Hàn Mai Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ