Chương 129: Mang theo vô lăng đi ăn cơm

118 2 0
                                    

Lâm Mộc xuất thân tốt, mẹ giáo dục cũng tốt, điển hình quý công tử thượng lưu, không mặc một thân blouse trắng thì y thật trẻ tuổi đẹp trai, rất thời trang.

Xe việt dã Dũng Sĩ cho người ta cảm giác như một cường mã, mặc một thân rằn ri lái loại này xe, đó chính là người kiêu ngạo nhất quân đội. Mặc một thân tây trang lái loại xe này thì chẳng ra cái gì cả.

Y cũng muốn lái thử, y tuyệt đối là vì xe dũng sĩ chứ không phải vì Trần Trạch mới cố ý đổi quần áo ăn mặc một phen.

Sơ mi kết hợp cùng áo khoác ngắn kiểu cao bồi màu vàng nhạt, một đôi giày cao cổ màu chocolate, một quần bò bó vừa chân, ống quần cho vào trong giày, dây giày cột lơ lỏng, mặc thân quần áo này vào, Lâm Mộc vốn soái khí bức người liền biến thành tiêu sái uy phong, y mặc hưu nhàn trang chính là công tử, mặc bộ đồ này thì chính là kỵ sĩ anh dũng.

Kiệt ngạo bất tu ân, thần thái phi dương, đẹp trai chết đi được.

Đứng ở ngoài tiểu khu, vừa chơi di động vừa chờ, bụng đói, y có chút không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, thật chậm, hắn dùng nhiều hơn thời gian bình thường mười phút, sao còn chưa tới, đã qua mười hai giờ rồi.

Làm binh có mấy ai không biết Dũng Sĩ, rướn cổ xem xem tên to con lục sắc kia đến hay chưa thì lại thấy một chiếc xe jeep rách nát lắc lư lái lại đây.

Lâm Mộc không để ý lắm, đây là xe từ niên đại tám mươi, sao còn có người lái ra đường.

Ai ngờ chiếc xe này dừng bên người y, Trần Trạch đầy mặt xin lỗi, may mắn tóc hắn ngắn, không bị gió lớn trên đường thổi loạn, nhưng trên mặt vẫn có bụi đất, nói không vô nghĩa sao? Không có cửa kính thủy tinh, khẳng định sẽ có đất bụi.

"Điện hạ, điện hạ, chờ sốt ruột rồi đi. Nhanh lên xe, chúng ta đi ăn cơm."

Trần Trạch nhanh chóng xuống xe mở cái cửa sắp rớt kia ra.

Lâm Mộc trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm cái xe Jeep, mắt hoa đào sắp trừng rớt.

Chỉ vào chiếc xe.

"Đây là, đây là, Dũng Sĩ anh nói?!"

Quân đội của bọn họ làm sao vậy? hai năm nay không phải luôn nói gia tăng quân phí sao? Không phải luôn nói tăng mạnh kiến thiết quân đội, khiến quân đội hiện đại hoá toàn diện hóa, tiên tiến hóa, nhưng, tiên tiến như vậy? Niên đại chín mươi đã qua, bước vào thế kỷ hai mươi mốt còn lái chiếc Jeep niên đại tám mươi?

Y có nên về nhà hỏi ba y một chút xem trang thiết bị của quân đội bây giờ đến cùng làm sao không.

Gã to con y quen thuộc màu quân lục, có thể sánh với Hummer, có thể lội nước, có thể leo núi, chính là thứ – rách nát như vậy?

"Dũng sĩ bị tam liên trưởng lái đi, chiến hữu của hắn kết hôn muốn dùng Dũng Sĩ làm xe hoa, xe bộ hậu cần vừa khéo đều đưa đi đại tu, tôi thật sự không có biện pháp, đành phải tìm một chiếc xe như vậy, xe phá một chút cũng không sao, tôi chỉ sợ em đợi lâu thôi."

Lâm Mộc đầy mặt đồng tình nhìn Trần Trạch.

"Uất ức bộ trưởng bộ hậu cần anh rồi. Tôi về nhà nói với ba tôi vài câu, quân nhân vì nước vì dân sao có thể dùng loại xe này lên chiến trường chứ."

Hữu Chủng Nhĩ Thí Thí -  Hàn Mai Mặc HươngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt