24 ♥ Muốn theo đuổi ông đây? Vậy cứ thử xem

222 6 0
                                    

Máu tươi từng giọt từng giọt chảy xuống, Lâm Mộc mím môi băng bó cho hắn, Trần Trạch ngồi yên cười dịu dàng.

"Tiểu Mộc đầu, em đau lòng sao?"

Câu trả lời của Lâm Mộc chính là hung hăng ấn một cái xuống lớp băng.

"Tôi biết em không phải thờ ơ với tôi mà, Tiểu Mộc đầu, em nhìn tôi này."

Lâm Mộc không phản ứng hắn, tiếp tục băng bó miệng vết thương.

"Đánh tôi mắng tôi là được rồi, trong lòng em không cần áy náy gì cả. Vợ chồng mà, có nháo một chút thì mới tình thú."

"Đánh anh, tôi chưa từng áy náy."

Câu này là nói thật, từ lúc y xuống tay cho đến giờ cũng không hề suy nghĩ nhiều, thậm chí trong lòng còn có chút thống khoái vì báo được thù.

"Không cần tự đánh giá cao bản thân như vậy, phân lượng của anh chẳng được bao nhiêu đâu."

"Thời gian qua đi, em sẽ không thể rời xa tôi được nữa. Tôi chính là bao cát những lúc em tức giận, là ly kem mát lạnh lúc em vui vẻ, là khăn tay lúc em đau lòng thương tâm, tôi sẽ là người ở bên em lúc em cô đơn tịch mịch."

Trần Trạch đè thấp thanh âm, ghé sát vào tai Lâm Mộc nói.

"Những lúc em cảm thấy hư không, tôi sẽ làm người yêu thương em trong những trận mây mưa triền miên nơi phòng ngủ."

Lâm Mộc đưa mắt nhìn hắn. Đôi mắt hoa đào đầy băng giá,khiến Trần Trạch muốn rùng mình một cái, không phải là do lạnh lẽo, mà là do cảm thấy kinh diễm.

"Anh cũng sẽ trở thành thi thể trong thời điểm tôi giải phẫu."

"Chỉ cần em đáp ứng, tôi sẽ không để em thất vọng. Tôi muốn làm một người yêu toàn năng của em, mặc kệ em muốn cái gì, yêu cầu gì, dù hợp lý hay không, tôi cũng đều sẽ thỏa mãn em. Tôi sẽ ở bên cạnh em, sống cùng em, yêu thương em, tôi với em sẽ đầu bạc răng long."

"Ngày hôm qua anh xem phim truyền hình ngôn tình cẩu huyết hả?"

"Không có, tôi chỉ xem báo tuyết." ( Báo tuyết: một loài báo, đuôi dài, lông màu xanh nhạt pha xám tro, toàn thân có vằn đen, sống ở những vùng núi cao giá lạnh )

"Vậy là đọc thơ tình của Tịch Mộ Dung mà lớn lên sao?"

"Hôm qua có lên mạng tìm thơ tình nội ngoại cổ kim đến giờ đều đem in ra. Dày như vậy nè."

Trần Trạch khoa tay múa chân, chừng khoảng 30cm, dày như vậy, đều là thư tình.

"Tôi đã dùng ba bịch giấy A4 nha."

Lâm Mộc nhăn mày. Đập hắn một phát.

"Không được lộn xộn. Máu vừa mới ngừng chảy."

Đem băng gạc bị lệch lấy ra, sau đó lại băng lại một lần nữa.

Trần Trạch không nói, Lâm Mộc cúi đầu, thành thật băng bó miệng vết thương cho hắn, mái tóc mềm mại, vành tai trắng trẻo nộn nộn, có lẽ là do hay ở trong nhà nên vành tai y trắng đến gần như trong suốt. Cần cổ cũng rất đẹp, áo sơ mi mỏng màu tím nhạt cùng áo blue trắng bên ngoài được là phẳng phiu, ngón tay cũng vô cùng xinh đẹp, đừng nghĩ là cả ngày cầm dao phẫu thuật thì làm sao đẹp được, thật ra bàn tay kia còn mềm mại dễ nhìn hơn cả tay con gái.

Hắn kề sát lại, hôn nhẹ lên vành tai mềm mềm kia.

"Lâm Mộc, tôi nghiêm túc nói cho em biết, tôi thật sự yêu em."

Không hề vui đùa, không hề mặt dày mày dạn, chính là thật chân thành, giống như đang thốt ra lời thề trung thành với quốc gia, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm trang như vậy mà nói ra tâm ý của mình.

Lâm Mộc lần này cũng không hề động dao phẫu thuật.

Băng bó đến lớp cuối, Lâm Mộc giống như không nghe thấy câu kia, nhẹ nhàng thắt nút vòng băng.

Ngón tay linh hoạt thắt một cái, sau đó túm hai đầu băng gạc, hung hăng mà kéo một chút.

Ngay tại miệng vết thương, băng gạc đột nhiên bị siết chặt.

"Có giỏi anh thử xem, để xem anh chết thế nào trong tay tôi."

Máu tươi nhanh chóng thấm ra ngoài băng, phối hợp với nụ cười âm trầm của Lâm Mộc, còn có hàn quang trong đôi mắt đào hoa, nhất định có thể hù chết một đám người.

Thật giống bác sĩ biến thái trong phim kinh dị!

Trần Trạch cười. Là đàn ông thì phải chiến đấu, là đàn ông thì không sợ gian khổ, Lâm Mộc tính gì chứ, cùng lắm chỉ nghịch dao phẫu thuật một chút, cũng đâu có thật sự giết người, hắn đã lăn lộn nơi chiến trường bao năm, gặp qua máu, người cũng đã giết, chiến đấu kịch liệt đến đâu cũng không chịu đầu hàng.

"Chiến thư sao? Tôi tiếp nhận. Hai chúng ta chỉ cần một người chưa chết, thì vẫn còn tiếp tục."

Trần Trạch không biết sợ hãi là gì mà tiếp tục cười, sợ gì chứ, vợ yêu nhỏ bé cáu kỉnh, tùy tiện xuống tay với hắn một chút mà đã khẩn trương thế kia, còn muốn mạng hắn? Tuyệt đối không có khả năng.

Lâm Mộc nảy sinh ác độc, lại dùng lực thêm một chút.

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, Lâm Mộc như đang nhìn chằm chằm kẻ thù truyền kiếp, hận không thể ăn hắn luôn.

Trần Trạch lại là nhìn người mình tâm ái yêu thương, ánh mắt cong cong hạnh phúc.

Tia lửa bắn tung tóe, bộp bộp bùm bùm.

Nhanh tránh ra xa một chút, nếu không cẩn thận máu chảy đầy mình a.

________________________________

Lời tác giả: Lâm Tiểu Mộc mạnh miệng nhưng mềm lòng, mắt hoa đào thật là đẹp.

Hữu Chủng Nhĩ Thí Thí -  Hàn Mai Mặc HươngWhere stories live. Discover now