28 ♥ Số điện thoại di động đã đến được tay

206 6 2
                                    

Cho dù muốn hỏi, Trần Trạch cũng không hỏi nổi.

Phan Lôi rốt cục cũng hữu kinh vô hiểm mà trở lại, vợ chồng son người ta vất vả lắm mới đoàn tụ, Điền Viễn cũng vậy, rốt cục cũng được về nhà, hưởng thụ hạnh phúc xum vầy sau cơn biến cố, hắn không nên gấp, đợi vài ngày mới xin được số điện thoại của Lâm Mộc thì thế nào? Nhiều năm như vậy vẫn không gặp được Lâm Mộc, nên hắn không phải độc thân tới hiện tại sao? Được rồi, thật ra là lớn tuổi thế này rồi mới gặp được một người vừa ý mình, hắn sốt ruột xem như cũng hiểu được.

Trần Trạch thật sự chờ không nổi nữa, phải biết rằng, hắn muốn cùng Lâm Mộc phát triển tình cảm đến muốn điên rồi. Cần tiếp xúc nhiều hơn, liên lạc điện thoại nhiều hơn mới có thể giao lưu thân thiết, tuy rằng không thể ngày đêm ở bên người, nhưng gọi điện là có thể. Chiến tranh ngày nay, quan trọng nhất chính là tin tức nhanh nhạy mà chuẩn xác. Mà yêu đương ngày nay, quan trọng nhất chính là tốc độ cùng chất lượng.

Đáng thương cho một ông chú già, à mà cũng không phải chú già, mà là một người đàn ông độc thân đang sốt ruột.

Cầm lên đặt xuống di động vài lần, nhìn thấy thời gian cũng không tệ lắm, liền trực tiếp gọi một cú cho Phan Lôi.

"Phan Lôi, tôi hỏi cậu chuyện này này."

Trần Trạch vội vã mở miệng.

"Trời ạ, đại gia Trần Trạch nhà anh, bà xã tôi vừa mới thiếp đi thì anh lại gọi đến? Em ấy đã vài ngày không ngủ rồi, giờ anh vẫn định không cho em ấy ngủ yên sao. Em ấy mà tỉnh lại thì tôi sẽ không để anh yên cho đâu."

Phan Lôi đè thấp thanh âm tức giận, quay đầu dỗ Điền Viễn.

"Bảo bối, anh ở đây, anh không đi đâu hết, em ngủ, ngủ đi."

Qua hai phút, Phan Lôi mới tiếp tục nói chuyện.

"Có chuyện gì, tôi vừa mới đi anh đã nhớ rồi đúng hay không? Tôi nói cho anh biết, tôi là người kiên trinh không đổi, tuyệt đối không có hai lòng với bà xã."

"Cũng chỉ có bác sĩ Điền nhà cậu mới chịu nổi cậu thôi. Tôi nói này, đồng chí hôm nay đồng ý sẽ cho tôi số điện thoại của bác sĩ Lâm rồi. Nhanh nói cho tôi, tôi có chuyện cần nói với cậu ấy."

"Anh có chuyện gì. Nói nghe chút xem nào."

Phan Lôi cũng thật tò mò, Lâm Mộc, vị công tử Lâm Mộc cùng bọn họ lớn lên từ nhỏ, vì sao Trần Trạch lại đặc biệt để ý như vậy?

"Tôi muốn nói, tôi cần hỏi cậu ấy chuyện xem mắt giữa bệnh viện và quân khu lần này. Cậu tin không?"

"Không. Tôi còn không biết anh chắc, bớt giả ngu lừa người đi, nói thật đi, có phải coi trọng bạn của tôi rồi không?"

Trần Trạch bật cười.

"Nói thẳng như vậy tôi sẽ xấu hổ đó. Tình cảm mà, Lâm Mộc chính là mối tình đầu của tôi đó."

Phan Lôi đang uống nước, thiếu chút nữa thì phun hết ra ngoài. Nghĩ muốn ho khan như lại sợ đánh thức Điền Viễn, nên đành đè lại cổ họng, thiếu chút nữa thì nghẹn không thở nổi.

"Đại ca, không dọa người thì sẽ chết sao."

Trần Trạch rung đùi đắc ý.

"Mối tình đầu thì đã là gì? Tôi còn đem nụ hôn đầu, thân thể lần đầu lưu trữ này. Đây là tuyệt đối sạch sẽ. Suy nghĩ sạch sẽ, thân thể sạch sẽ, đều sẽ để lại cho em ấy. Tính sao?"

"Được thôi, anh đã không sợ chết thì tôi sẽ nói cho anh, Lâm Mộc nhìn có vẻ ôn hòa nhưng thật ra trong đám trẻ con đùa nghịch chúng tôi, cậu ấy chính là người khó tiếp cận nhất, nội tâm cậu ấy phòng bị rất nặng, chúng tôi làm bạn đã bao nhiêu năm, nhiệt tình của cậu ấy chỉ dành cho mấy người anh em tốt chúng tôi. Xuất thân tốt, cha mẹ giáo dục tốt, có phong độ nhưng vị này tâm tư quái lạ, anh tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, cậu ấy sẽ đem anh làm thành tiêu bản rồi ngâm trong phoóc môn đó."

"Không vấn đề, mấy sở thích nhỏ của em ấy tôi đều thích."

"Tôi nói này, sao anh lại thích người trong đám bạn tôi, chuyện này rất không khoa học đó."

Phan Lôi thật sự rất ngạc nhiên, đây là hai người hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.

"Cậu không biết là lúc em ấy rút dao phẫu thuật rồi nở nụ cười lạnh lùng, trong mắt hoa đào chính là phong tình chói lọi sao? Nếu cười vui vẻ, thì phải là xuân về hoa nở sáng lạn. Cười lạnh thì lại lãnh diễm giống như hàn mai ngạo tuyết trong trời đông giá rét? Nhất cử nhất động đều thật mê người, đi đứng quyến rũ, khám bệnh cũng quyến rũ, hút thuốc quyến rũ, ngẩn người cũng đều thực quyến rũ, trên người em ấy có một loại hấp dẫn gì đó khiến tôi không thể rời mắt, em ấy..."

Phan Lôi nổi một tầng da gà. Trần Trạch, con người rắn rỏi, đàn ông ngời ngời, là anh hùng chiến đấu, người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất lại dùng loại ngữ khí của nữ chính Quỳnh Dao mà nói chuyện, nghe thật rùng rợn!

"Được được được, tôi nói cho anh, nghe anh nói tôi còn tưởng anh thấy được vị tiên nhân nào chứ. Chúng tôi lớn lên bên nhau nhiều năm, sao tôi lại không thấy Lâm Tiểu Mộc quyến như vậy?"

"Em ấy mê người chỗ nào chỉ có tôi mới biết, cậu thì tính cái gì, em ấy chính là người của tôi. Cậu không biết là lần đầu tiên nhìn thấy em ấy, tôi đã lập tức biết rằng em ấy chính là người mà tôi vẫn chờ đợi bấy lâu nay. Tôi đã bị em ấy mê hoặc thật sâu. Tâm trạng lúc nào cũng nhộn nhạo tim đập thình thịch khi nhìn thấy em ấy."

Phan Lôi đã sớm ra một thân mồ hôi lạnh. Đây chính là nữ chính Quỳnh Dao xuyên đến Hàn Quốc đi.

"Số di động cho anh, cầu anh đừng làm tôi buồn nôn nữa."

Trần Trạch cười ra tiếng, được, tốt lắm, số điện thoại di động đã đến tay.

"Tôi cho anh rồi đó, đừng có gọi điện cho tôi nữa đấy, gọi nữa tôi chém chết anh. Vậy đi. Đừng có nói là tôi cho anh số cậu ấy nếu không cậu ấy sẽ giết tôi đó. Tôi còn muốn một đời bình an với bảo bối nhà mình nữa."

Phan Lôi vội vàng cúp điện thoại, Trần Trạch cầm lấy tờ giấy có viết số điện thoại của Lâm Mộc lên rồi hôn một cái.

"Cưng à, tình yêu của đôi ta, bắt đầu thôi!"

Hữu Chủng Nhĩ Thí Thí -  Hàn Mai Mặc Hươngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن