Chương 1

3.9K 235 6
                                    

Trong thế giới của Vampire, Vampire thuần chủng được coi là bình thường, rất bình thường đến nỗi những dòng tộc nổi tiếng có địa vị quyền hành cao không khác gì vua chúa. Ngược lại, những Vampire lai giữa loài người được coi là một sự sỉ nhục và không đáng có ở thế giới Vampire này. Những đứa con lai thường bị bắt làm nô lệ, làm thú vui cho các gia tộc, hoặc phổ biến hơn của các Vampire là người đứng đầu cả một gia tộc thì con lai là bình máu của họ.

Tất nhiên không gia đình muốn hay nói chính xác hơn là không một ai muốn có một con lai. Đó là một sỉ nhục của gia tộc. Một đứa con lai khi sinh ra ở một gia tộc lớn sẽ bị giết hoặc bán đi cho gia tộc khác để lấy tiền, kiếm lời và chỗ dựa. Không cần biết đứa trẻ ra sao, sống hay chết.

Tuy Vampire không muốn có tình yêu với con người hay muốn có 1 con lai. Nhưng dù muốn hay không, họ vẫn phải quan hệ với một con người để có được 1 đứa con lai. Lý do là vì con lai có một nguồn máu rất tinh khiết. Dù con người bị Vampire bị bắt về làm nô lệ khá nhiều nhưng con lai chỉ hơn con người vài chỗ là : máu ngon, có tuổi thọ cao làm nô lệ nhưng giết một nhát là chết chứ không như Vampire phải đóng cọc gỗ mới chết.

Có rất nhiều gia tộc buôn nô lệ lấy tiền, địa vị và chỗ dựa rất tốt. Cứ mỗi tuần là có thùng hàng được gửi đến khám xét, kiểm tra rồi thanh tẩy để bán cho cái ông hoàng bà hoàng của gia tộc lớn.

Trong một thùng hàng màu đỏ, là thùng hàng đặc biệt chỉ để con lại ở trong. Mười đến mười lăm con người mặc đồ trắng đang co ro vì lạnh, vì sợ. Khi được bán đi, tốt thì được là nô lệ trong gia tộc ( như người làm) còn không được thì lên bàn thịt lấy máu. Nhìn ai cũng trông rất trẻ nhưng đều là con lai đã 160 đến 180 tuổi. Đặc biệt trong số đó có 1 cậu bé ngồi bó gối co vào một góc. Xung quanh là tiếng khóc, tiếng thút thít,, tiếng dỗ dành. Đừng hỏi sao cậu không khóc. Đã biết trước mình là một đứa con lai, không hề được ưu ái trong thế giới này thì việc gì phải khóc cho tiếc thương số phận này.

Bỗng thùng hàng rung chuyển mạnh. Ai cũng vẽ lên khuôn mặt sợ hãi. Rồi thùng hàng được mở toang. Một người đàn ông to cao tay cầm chiếc roi dây cuộn lại đập đập vào tay. Ông ta nói nhỏ với mấy người đàn ông xung quanh gì đó họ liền vâng dạ gật đầu theo.

- Xếp thành hàng vào rồi đi vào trong kia nhanh lên. - Người đàn ông vừa nghe chỉ thị liền hô to rồi chỉ tay vào ngôi nhà kho cách không xa. Những người đàn ông khác liền lôi từng người vào một hàng rồi đẩy họ đi tiến đến nhà kho.

Hàng người đang đi thẳng tắp thì một cô bé ngã khụy xuống nền đất nước mắt đầm đìa. Đôi chân cô bé rướm máu. Nhưng xung quanh chẳng ai quan tâm đến. Họ đi vòng sang một bên bởi sự quát tháo của người đàn ông cầm roi dây.

Cậu đi qua cô bé kia, nhìn bằng con mắt thương xót nhưng người đàn ông kia liền lôi cậu đi vào hàng còn người đàn ông cầm roi rồi quất cô bé bằng chiếc roi cầm trên tay. Không ai nói với ai điều gì, chỉ có tiếng gió, tiếng roi quất và tiếng gào thét của cô bé. Cho đến khi cô bé gục xuống nền đất họ dừng lại khiêng cô bé đi. Người lúc nãy cầm roi đi đến bên hàng người nhìn họ bằng đôi mắt đỏ như máu :

- Bất kì ai chạy thoát, không nghe lời đều có kết cục như con bé kia. - Ông ta cười to một tiếng rồi quay sang những người khác nói :

- Thanh tẩy sạch sẽ. Hàng này sẽ được chính những ông bà chủ gia tộc đến đấu giá lựa chọn.-Bọn họ không nói không rằng chỉ gật đầu nhẹ rồi từng người một bị lôi vào trong.

Trong nhà kho là hai ba chục người phụ nữ đang thanh tẩy cho những người khác. Cậu bị lôi đến một người phụ nữ đã tuổi trung niên. Bà cô nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm rồi lôi cậu vào một bồn nước. Bị lôi vào bồn nước lạnh, bất giác cậu rùng mình. Quay đầu tìm kiếm bà cô kia thì thấy bà cô đang đổ một lượng lớn một thứ nước màu xanh nhơn nhớt. Cậu thắc mắc liền tuột miệng hỏi :

- Đấy là thứ gì vậy ?

Bà cô nhìn cậu rồi nở nụ cười man rợ :

- Là dịch cóc đỏ. Không có độc nhưng giúp thanh tẩy rất tốt. Sẽ không đau đớn gì đối với con người nhưng với con lai thì sẽ khác đấy.

Bà cô vừa dứt lời, xung quanh thân người cậu lập tức cảm thấy nóng rát. Chất dịch bám chặt lấy cậu khiến cậu ngứa ngáy không ngừng.

- Đừng đưa tay lên mà gãi, nếu gãi thì sẽ càng ngứa khiến cho thịt bị rách mà bỏng. Không có thuốc chữa đâu. Cậu sẽ thành phế thải.

Bà cô này đọc được suy nghĩ của cậu hay sao mà biết vậy.

- Nhanh bước ra đây.

Bị bà cô thúc dục cậy đứng dậy nhìn bà cô khó hiểu.

- Phải rửa rồi bắt đầu chuẩn bị. Cậu tưởng tắm như thế là xong à. - Bà cô dùng lực kéo cậu ra từ bồn tắm rồi dội lên người cậu vài thay nước lạnh ngắt thấu da.

Sau một hồi vật lộn với bà cô. Cậu được bà cô đưa cho một bộ quần áo trắng sạch sẽ. Mặc xong quần áo, bà cô ra hiệu bảo cậu đi theo đến một đại sảnh. Có rất nhiều người, họ cũng được mặc giống cậu ngồi khắp xung quanh đại sảnh. Khi mọi người có vẻ đã đến đông đủ, đèn trong sảnh đột nhiên sáng hơn vừa nãy. Trên ban công tầng hai đại sảnh, một người phụ nữ quý phái đứng trên nhìn xuống với con mắt sáng rực.

- Chiều nay các ngươi sẽ được mang ra đấu giá. Đích thân các ông bà chủ gia tộc đến chọn các ngươi. Ta không muốn bất cứ ai làm việc gì khiến cơ nghiệp của ta bị phá hoại. Nghe rõ chưa ?

Ai nấy cũng đều cúi gằm mặt nhìn xuống. Người phụ nữ tỏ vẻ hài lòng nói " Tốt " một tiếng rồi quay sang nói với người đàn ông vừa nãy cầm roi dây : Ai không được mua thì sẽ chuẩn bị lên bàn mổ.

Người đàn ông cúi đầu vâng dạ tiễn người kia đi rồi quay xuống phía dưới nói to :

- Chuẩn bị cho tốt, 2 giờ chiều bắt đầu buổi đấu giá. - Rồi đi ra khỏi phòng. Đèn trong sảnh tắt bớt đi. Ai nấy cũng lo lắng. Xung quanh chỉ còn tiếng thì thầm. Cậu cũng mặc kệ đời mà nằm xuống ngủ một giấc.

~ Hết Chương 1 ~

Cho xin nhận xét với ạ.

[Fanfic] [MINHWAN] CON LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ