Chương 7

2.1K 188 13
                                    

Jaehwan đi khám phá mọi ngóc ngách ngôi biệt thự. Được xây theo dạng cổ điển. Không quá u ám nhờ sơn lên màu nâu đất. Cả trong lẫn ngoài biệt thự đều được nghệ nhân tạo ra rất tỉ mỉ. Ngoài sảnh lớn ra còn có một phòng tiệc sang trọng. Cách phòng khác như là phòng trà riêng, phòng nghỉ cho khách, nhà tắm lớn..v.v. 

Đi khắp nơi trong biệt thự, Jaehwan dừng chân lại ở phòng cuối cùng. Trong khi tất cả mọi cánh cửa các phòng đều là màu nâu thì cánh cửa này lại mang màu đen. Trong lòng cậu không nguôi cái tính tò mò. Đôi tay đẩy nhẹ một bên cửa đủ cho thân người đi vào. Căn phòng tối đen như mực khiến cậu có chút trách móc : " Đang sáng sao không mở rèm ? ". Tay mò đến công tắc điện. Ánh sáng hiện lên khiến cậu choáng ngợp. 

Căn phòng mà cậu đang đứng đây là một thư phòng và chắc chắn 100% đây là phòng làm việc của Hwang Minhyun. Vì là phòng làm việc nên sách là thứ không thể thiếu. Các giá sách cao ngất ngưởng khiến cậu phải ngửa cổ lên nhìn. Nơi đây không khác một cái thư viện. Sách cổ, sách hiện đại, kinh tế, tiểu thuyết,v.v. Cuối phòng, trước cửa kính dẫn ra ban công là bàn làm việc của Hwang Minhyun. Cửa dẫn ra ban công bị rèm đen che mất, bảo sao ngoài đang ngày mà trong tối thế.

Xung quanh chỉ toàn sách là sách, khiến Jaehwan đâm ra buồn chán. Cậu không phải là mọt sách nhưng không có nghĩa là cậu ghét nó. Khi còn ở trại mồ côi, cậu đã học chữ từ một bà cô ở đó. Cô hay mang cho cậu vài cuốn sách để học mỗi khi không có cô ở cạnh. Cậu giật mình xua tan ký ức cũ. Chạy đi xung quanh tìm vài cuốn sách để đọc. Sau khi đã tìm được một chồng sách ưng ý, cậu ngồi xuống giữa hai dãy sách cuối bắt đầu ngồi đọc.

Lướt qua từng dòng chữ, từng trang sách. Jaehwan như đắm chìm vào câu chuyện được viết trên cuốn sách. Từ tình yêu cháy bỏng giữa hai người bị ngăn cấm đến cuộc đời về một cô gái mong ước trở thành vũ công. Cứ đắm chìm mãi vào chúng, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 

Jaehwan chìm vào giấc ngủ say, tay cậu vẫn ôm khư khư cuốn sách về cô gái có ước mơ kia. Cậu ngủ quên đi cũng như mọi thứ cũng quên đi mất cậu. Cứ như đã vào trạng thái ngủ đông.

***********************************************

Hwang Minhyun tỉnh dậy đúng 19h tối không hơn không kém phút nào. Bên cạnh là khoảng trống không còn ấm. Chắc hẳn cậu đã rời giường từ lâu. Hắn đứng dậy vào nhà tắm. Cởi bỏ bộ đồ ngủ ra là một thân hình khỏe khoắn màu đồng. Nhưng trên thân hình ấy là vết thương dài sau tấm lưng. Nếu để kể về vết thương này thì cũng mất vài tờ giấy. 

Sau khi tắm rửa sảng khoái, thay cho mình một bộ đồ thoải mái. Minhyun đi ra khỏi phòng xuống dưới phòng ăn chuẩn bị ăn tối. Xuống đến nơi, hắn nhìn quanh một lượt mới không thấy đứa nhỏ của mình đâu. 

- Quản gia.

- Dạ, chủ nhân. - Nghe tiếng gọi, quản gia chạy một mạch lại chỗ hắn.

- Jaehwan ?

- Dạ thưa.... cậu chủ sau khi ăn xong đi loanh quang biệt thự, đến giờ  tôi chưa thấy.

- Được rồi, chuẩn bị bữa tối. - Minhyun hắn không tức giận lại chẳng có biểu hiện gì khác khiến cho quản gia ngạc nhiên. Ông cúi đầu đi chuẩn bị bữa tối.

[Fanfic] [MINHWAN] CON LAIOù les histoires vivent. Découvrez maintenant