Chương 22: End

1.9K 156 40
                                    

Cuộc sống bình thường mỗi ngày của chúng ta.
.
Jaehwan mệt mỏi nằm trên giường như người bệnh. Cậu mới mở mắt thôi nên chưa muốn rời giường. Sau những giây phút ân ái cùng ai kia, giờ đây cơ thể cậu không còn một chút sức lực nào hết. Cảm tưởng như sinh lực của mình đã bị người kia hút sạch.

Thở hắt ra một tiếng, cậu cố gắng nâng cái thân giờ đây như một bao tải ngàn ký. Chỗ trống bên cạnh vẫn còn lưu lại hơi ấm của Minhyun. Chắc hắn mới chỉ rời giường được một lúc.

" Em dậy rồi à?" Cánh cửa phòng mở ra rồi đóng *cạch* một cái. Minhyun hắn mặc chiếc áo choàng ngủ màu đỏ đô quý phái. Trên tay còn cầm theo cốc sữa dâu khiến Jaehwan buồn cười. Người đàn ông trước mặt đây là người có quyền lực mà ai cũng đáng nể. Ấy mà ngay cả bây giờ trông rất men lỳ thế kia mà còn phải mang lên cho vợ cốc sữa dâu.

Hắn đặt cốc sữa trên bàn rồi lại gần giường. Hai tay ôm lấy cậu vào lòng. Jaehwan vùi mặt vào hõm cổ hắn. Còn trêu đùa hôn hôn lên yết cầu.

"Có muốn ngủ nữa không?" Mặt đối mặt với cậu. Đôi mắt ôn nhu nhìn bảo bối ba hôm nay phục vụ hắn rất tận tình. Ây, nghĩ thôi hắn cũng thấy hạnh phúc. Lập tức liền hôn lên môi cậu một cái rõ kêu.

"Không ngủ nữa. Ngủ thêm nữa là mặt em sưng lên cho mà xem."  Cậu lấy hai tay ôm vào hai bên má. Môi chu ra làm nũng.

"Nếu không ngủ nữa thì chúng ta đi tắm nào." Minhyun bế thốc cậu lên, vui vẻ ôm cậu vào nhà tắm.

        ***********************
Sau khi được tắm rửa sạch sẽ. Thay cho mình bộ quần áo khác, Jaehwan tung tăng chạy xuống phòng ăn. Nhìn những món ăn Minhyun đã bảo đầu bếp chuẩn bị cho, Jaehwan liền lao vào bàn ăn. Nhưng cậu đây vẫn biết lễ phép, chờ hắn xuống ăn chung.

Minhyun vào phòng ăn đã thấy cậu tay cầm dao, tay cần dĩa, mặt mày hớn hở chờ hắn. Ngồi xuống cái ghế cạnh cậu, hắn hôn vào má Jaehwan một cái, nhìn cậu một cách rất âu yếm: " Jaehwan của anh ăn ngon miệng nhé."

Ôi, tác giả tôi đây nhìn bọn trẻ của chúng ta liền thấy sung sướng trong lòng. Nhìn cái cách hắn lau đi vết tương trên khoé môi cậu. Rồi ôn nhu đút cho cậu ăn. Chà.... nhìn hắn đặt hết tình yêu của mình dành cho cậu qua miếng thịt kìa, chậc chậc. Tác giả tôi đây còn chưa được như thế cơ~~~~~

"Anh không ăn sao? Nãy giờ toàn đút cho em thôi"

"Anh có ăn mà." Tay liền cầm cái thìa, hắn chậm rãi thưởng thức bát súp. Bữa ăn tối bình thường của hai người khiến người khác nhìn vào trông chẳng khác bữa hẹn hò của những người mới yêu. Ngay cả Jeon vệ sĩ đành đau lòng ôm chị giúp việc để đỡ tủi thân.

Cơm đã no, rượu đã say. Jaehwan hiện đang nằm phơi cái bụng căng tròn trên ghế ở phòng khách. Minhyun cầm theo một cái áo khoác đến cạnh cậu. Hắn bế cậu ngồi dậy, giúp cậu mặc áo. Cậu bây giờ mới để ý, hắn đã thay bộ quần áo ở nhà bằng bộ vest nâu.

"Jaehwan. Chúng ta đi chơi đi." Khỏi phải nói Jaehwan sung sướng thế nào. Vội vàng kéo hắn đi ra ngoài. Đi chơi là ok nhất.

Jaehwan chưa bao giờ được đi chơi vào buổi tối. Nhìn những cây đèn theo phong cách cổ hay những đài phun nước, buổi tối khiến chúng thêm đẹp hơn. Hắn nhìn Jaehwan mắt lung linh nhìn ra ngoài ngắm cảnh, liền bật cười.

Trong khi ghế sau xe thì toàn trái tim hồng bay quanh thì ghế trước trông thật u ám. Jeon vệ sĩ mắt rưng rưng đau khổ. Người ta đi hẹn hò mà còn bắt đi theo. Ông chủ à, người thật tàn nhẫn. Thà để tôi ở nhà ôm mấy chị giúp việc than khổ còn vui hơn.

Xe dừng lại tại một toà nhà lớn. Bà con cứ tạm hiểu nôm na nó như cái trung tâm thương mại là được rồi. Hắn cùng cậu đi vào, để lại Do Eun đau khổ một thân cần tờ giấy mua đồ do hắn đưa.

Minhyun dẫn cậu vào thang máy. Tay hắn nhấn nút 70, là tầng cao nhất của toà nhà. Thang máy dừng lại ở con số 70 liền *tinh* một cái. Cửa vừa mở ra, cảnh tượng bên trong khiến cậu phải oà lên một tiếng. Từ đây có thể thấy toàn bộ khu phố mà cậu ở. Xung quanh lấp lánh ánh đèn. Từng bông tuyết bắt đầu rơi làm khung cảnh thật ROMANCE.

"Có đẹp không?" Minhyun nắm tay cậu đưa đến cạnh cửa kính lớn. Ôn nhu hỏi cậu như thế.

" Đẹp lắm. Em còn thấy nhà mình nữa kìa. Nhà mình to nhất mà". Hồn nhiên trả lời hắn như vậy.

Mải ngắm, Jaehwan bỗng thấy cái gì lạnh lạnh ở ngón tay. Chiếc nhẫn hồng ngọc được đeo vào tay cậu. Jaehwan có chút khó hiểu nhìn hắn. Minhyun ôm cậu từ phía sau. Cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.

"Jaehwan, anh yêu em. Thật sự rất yêu em. Chỉ muốn bên em mãi. Anh muốn mỗi ngày được nhìn thấy em. Được yêu em. Sống với em qua những ngày tháng." Lời nói ra không thể rút lại được. Huống chi những lời hắn nói đều từ tận đáy lòng nói ra.

Jaehwan xoay người lại ôm hắn. Mặt vùi vào lồng ngực hắn. Cảm nhận hơi ấm của hắn. Cậu nhón chân lên một chút để tay vòng lên cổ hắn. Môi tìm đến môi. Tặng hắn một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước. Đôi mắt to tròn ngắm nhìn người đàn ông trước mặt. Người ấy vừa nói yêu cậu. Người ấy nói muốn ở bên cậu. Là thật.

" Em cũng muốn chúng ta được như vậy." Rồi nở một nụ cười thật tươi.

Minhyun ôm chặt Jaehwan, hắn cúi xuống hôn lên đô môi hồng.

" Jaehwan à. Chúng ta mãi mãi yêu nhau nhé."

~Hoàn Văn~
Vì công việc bận rộn nên mị hoàn văn sớm hơn dự định. Cảm ơn các cô đã đồng hành cùng tớ suối từ năm ngoái đến năm nay. Hẹn gặp lại các cô lần sau. Thế nhớ.
.
.
Bonus: còn hai ngoại truyện.

[Fanfic] [MINHWAN] CON LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ