Chương 6

2.1K 187 8
                                    

Hwang Minhyun ôm đứa nhỏ vào lòng. Hắn thôi miên khiến cậu chìm vào giấc ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cuộc đời cậu khác xa hoàn toàn với hắn. Không phải nói hắn tự hào vì cái gia tộc này nhưng hiếm khi hắn nghĩ cho người khác. 

Lần đầu khi nhìn thấy Jaehwan, hắn đã xác định rằng Jaehwan sẽ là bình máu tốt. Ấy thế mà, từ khi mang cậu về hắn chưa 1 lần cạp vào cổ cậu 1 cái để thưởng thức mùi vị ấy. 

Hwang Minhyun hắn không phải kẻ sành ăn. Những khi thèm máu, hắn chỉ uống một ly. Nhưng vào ngày trăng máu thì bắt buộc tất cả các Vampire đều phải uống một lượng rất lớn. Và hắn đã chỉ định ngày hôm đó, cậu sẽ hầu hạ hắn rồi.

Cúi xuống nhìn Jaehwan. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy.  Thế nhưng trong cái đầu của một người đàn ông trưởng thành, hắn đang xác định xem nên nuôi Jaehwan theo phương pháp gì để cậu ngoan ngoãn không chạy trốn khỏi hắn. Nhưng xem ra Jaehwan ngoan hơn hắn tưởng nên chắc không có ý định đấy đâu.

.

Từ Kim gia về biệt thự đi khoảng 30 phút. Xe dừng trong sân, quản gia đã chạy nhanh ra mở cửa :

- Ông chủ !

Hwang Minhyun bước ra nhìn quản gia thở hổn hển mặt đỏ bừng. Chắc có lẽ lần sau cho tài xế đỗ gần cửa để tuổi thọ quản gia không tụt nhanh vì quản gia này đã có ở đây khi hắn còn ở với bố.

- Chuẩn bị giường.

- Đã xong thưa ông chủ. 

Hắn gật đầu. Tay vẫn bế Jaehwan vào trong.    

Hai hàng người đang chờ sẵn ở trong. Hắn không muốn Jaehwan giật mình thức dậy nên phẩy tay cho lui. Chỉ có quản gia cùng hắn đi lên phòng. Sau khi bế cậu vào phòng, hắn quay sang quản gia nhắc :

- Nếu cậu ấy thức dậy trước tôi thì hãy làm theo những yêu cầu cậu ấy muốn.

- Vâng. Còn gì nữa không ông chủ ?

-......

- Vậy tôi xin phép lui. - Quản gia cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng ra ngoài.

Minhyun nhìn Jaehwan rồi đưa tay lên phẩy một cái vào không trung. Lập túc bộ vest của hắn và Jaehwan thay bằng hai bộ đồ ngủ. Của Jaehwan màu trắng, của Minhyun màu đen. Hắn chỉnh lại tư thế cho cậu rồi đắp chăn ôm cậu vào giấc ngủ.

**************************************************

Jaehwan thức giậy vào khoảng 11h trưa. Điều đầu tiên cậu cảm thấy khi tỉnh dậy là một mảng tối đen. Nhưng sau khi lần mò mới biết : Chủ nhân của cậu đang ông cậu ngủ. Vì cậu bé nên khi Minhyun đắp chăn lên đến ngực thì qua luôn đầu của cậu. Một tay cho cậu gối lên còn một tay ôm ngang người cậu. Cánh tay của Minhyun rất chắc khỏe. Ngay cả khi ngủ cũng ôm cậu thật chặt. Đến nỗi cậu không cách nào thoát ra được. Ấy nhưng, cái đầu ngây thơ ấy nghĩ ra cách thoát rất hay. Đó là : chui xuống dưới để thoát ra.

Nghĩ là làm. Bé con của chúng ta đã chui một cách ngoạn ngục xuống dưới và đã yên vị ở mép giường. ( Hãy đảm bảo chúng ta nghĩ thật trong sáng khi Diếp đi qua nơi đó )

Jaehwan ba chân bốn cẳng mò đường ra đến cửa để về phòng. Vì Vampire không chịu được ánh sáng, chủ nhân của cậu cũng vậy. Căn phòng hiện đang tối nên mò ra rất khó. Phải mất một lúc lâu cậu mới có thể tìm ra cánh cửa để về phòng. 

Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ cậu liền đi xuống phòng ăn để lấp đi cái bụng rỗng.

Jaehwan mặt mũi đỏ bừng. Chả là vừa xuống dưới cầu thang, gặp ai người đó cũng chào cậu là cậu chủ. Từ bé cậu không hay giao tiếp với người khác nên việc chào hỏi rất hiếm khi xảy ra. Nhưng mà hiện giờ còn có cả người coi trọng cậu đến mức này thì cậu hơi ngại nha.

- Cậu chủ, cậu muốn ăn trưa với món gì ? - Cô hầu hỏi cậu.

- Tôi không biết nữa. Hiện tại tôi ăn món gì cũng được. 

- Vậy để tôi mang lên cho cậu vài món. Hy vọng cậu sẽ thích. 

Jaehwan nhìn cô hầu đi vào phòng bếp. Cậu nhìn xung quanh cái phòng ăn. Chùm đèn pha lê. Màu tông chủ đạo là màu vàng hoàng gia. Bàn ăn rất rộng và dài, đủ cho 50 người ăn. Chủ nhân của cậu thật sự giàu đến mức nào nữa.

- Thưa cậu, mời cậu dùng bữa. - Cô hầu đã bày ra từ khi nào.

Mắt cậu như nổ đôm đốp. Cô hầu bảo mang vài món mà mấy chục món thế này, sao cậu ăn hết nổi. Nói thế thôi chứ bao tử cậu tốt lắm. Thế là mặc kệ đời, cậu bắt đầu đánh chén các em.

Jaehwan nhanh chóng xử lý bữa trưa. Hiện giờ cậu ngồi ở phòng khách và không biết làm gì. Trong đầu cậu tự dưng nghĩ đến khu vườn cậu nhìn ra từ ban công phòng. Thế là cậu tìm đường ra vườn. Nhưng chưa bước ra đến cửa, cậu lại nghĩ logic. Đang trưa mà lại còn nắng, ai ngu mà ra. Thế là cậu lại quay lại sopha ngồi.

Nhưng đầu óc Jaehwan cố mò ra chỗ chơi cho cậu hoạt động. Jaehwan chợt nghĩ ra ý tưởng đi xung quanh tham quan. Ngoài phòng của chủ nhân, phòng cậu, phòng ăn và phòng khách cùng đại sảnh. Còn lại cậu mù tịt. 

Cậu lập tức rời ghế bắt đầu đi phiêu lưu trong nhà.

~ Hết Chương 6 ~

Phần hay để chap sau mặc dù chap này hơi ngắn, nhưng mấy bồ thông cảm nha. Tớ không muốn trượt cấp 3 đâu . Cảm ơn đã quan tâm đến tớ.


[Fanfic] [MINHWAN] CON LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ