Chương 14

2.5K 199 6
                                    

*Đồng hồ điểm 11h*

Hwang Minhyun mở hai con mắt nặng trĩu. Trận chiến đêm qua khiến hắn mệt nhoài. Mà không hẳn chỉ có mình hắn mệt. Bé con của hắn cũng cạn sức không kém. Nhìn bé con ngủ ngoan trong vòng tay, khuôn mặt hắn bỗng hiện lên niềm vui nhỏ. Nó len lỏi trong tim hắn rồi hình thành trên đôi môi một nụ cười. 

Jaehwan ngủ ngoan thật ngoan. Khuôn mặt hồng hào phúng phính như chiếc bánh bao. Đôi môi hồng mở hé. Không chịu được, hắn hôn nhẹ lên đôi má ấy. Nhưng chỉ thế thôi là không đủ. Hắn hôn lên chiếc mũi nhỏ rồi chuyển xuống đôi môi hồng. Hôn phớt lên như chú chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Sau đó hắn chuyển xuống cái cổ trắng ngần. Cắn nhẹ lên yết hầu rồi làm một nụ hôn trên cổ như đánh dấu chủ quyền.

Jaehwan bỗng cựa quậy nhẹ khiến hắn dừng lại. Cậu mở hé đôi mắt còn ngái ngủ khiến hắn cười nhẹ :

- Xin lỗi. Anh làm em thức sao ?

Cậu lắc đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Tay vòng qua lưng hắn, vùi mặt vào khuôn ngực vững trãi. Ngay khi cảm giác da thịt chạm vào nhau, Jaehwan giật mình bật dậy. Chăn đắp ngang ngực rơi xuống chỉ che bên dưới. Cậu vò mái tóc rồi lại xoa mặt cố nhớ chuyện xảy ra cách đây vài tiếng. 

- Có chuyện gì sao ?

Jaehwan không trả lời. Cậu nằm xuống kéo chăn chùm qua đầu rồi cuộn tròn mình vào trong chăn. Hắn ngồi dậy với tay ôm cục chăn vào lòng. Kéo chăn xuống cho lộ đầu cậu ra. 

- Chúng ta cái gì cũng đã làm rồi. Không cần ngại nữa. Coi như em đã tự đánh dấu chủ quyền đi. 

Thấy cậu im lặng suốt nãy giờ, hắn thở dài một cái rồi gọi nhẹ tên cậu :

- Jaehwan.

-Vâng. - Cậu nhỏ giọng đáp lại.

- Bây giờ em thuộc về anh rồi.

Jaehwan vội đánh trống lảng :

- Em đi muốn tắm.

- Được. Anh giúp em tắm.

Nói rồi hắn bỏ chăn ra khỏi người cậu, bế thốc cậu lên đi vào phòng tắm. Jaehwan giãy nảy đòi xuống :

- Em tự làm được.

- Cái gì trên người em anh cũng nhìn thấy, em vẫn còn ngại cái gì ? - Hắn nhìn cậu thở dài bất lực.

- Được rồi. Xem em có làm được gì không.

Hắn thả cậu từ từ xuống. Chân cậu chạm đất thì hắn thả tay ra. Ngay khi đứng trên đôi chân của mình, cơn đau nhức từ hông truyền khắp người khiến cơ thể cậu không tự trụ được. Cả người cậu chao đảo khiến hắn vội đỡ lấy.

- Đã nhắc mà không nghe.  

Jaehwan đành mặc kệ để hắn bế vào nhà tắm giúp mình tắm rửa.

Sau một hồi đánh nhau, cuối cùng Minhyun cũng tắm xong cho cậu. Hắn lau khô người cậu rồi bế ra ngoài mặc quần áo. Vừa mặc xong quần áo cho cậu, hắn nhận được một cuộc gọi. Có vẻ như là một cuộc gọi không như hắn mong muốn. Sắc mặt hắn như đang viết hai chữ nổi giận to đùng. Minhyun lấy cho mình bộ vest đen mặc vào. Hắn quay sang cậu với khuôn mặt lưu luyến :

[Fanfic] [MINHWAN] CON LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ