Chương 16

2.2K 191 22
                                    


Buổi tối đẹp trời tại biệt thự của Hwang Minhyun của chúng ta. Trong căn phòng ngày nào cũng tối đen như mực ấy có hai thân ảnh đang đang ôm ấp nhau nồng thắm. Thật ra căn phòng không phải lúc nào cũng tối đen như mực. Minhyun bật một chiếc đèn có ánh sáng vừa đủ cho Jaehwan không chói mắt. 

Hắn ngồi trên giường đọc văn kiện. Trong lòng hắn là bé con đang cuộn tròn say giấc nồng. Trời đã sang đông làm gió lạnh thi nhau gào thét bên ngoài. Ấy nhưng bé con của hắn vẫn bình yên ngủ ngoan. Hơn nữa, sau một thời gian nuôi dưỡng khiến cơ thể phần nào đã béo lên một chút. 

Chiếc đồng hồ quả lắc đứng phía giá sách vang lên mấy tiếng " đong đong đong " chỉ điểm 23h. Thanh âm vang lên khiến Jaehwan tỉnh giấc. Đưa bàn tay dụi nhẹ đôi mắt tròn, tay kia đưa lên đầu mà vò mái tóc mềm. Nhìn biểu hiện của cậu, Minhyun không nhịn được mà nhếch miệng cười một cái. Hắn bỏ tập văn kiện xuống, tay đưa lên bóp hai bên má khiến đôi môi đỏ hồng chu lên. Tặng cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như chào đón rồi mỉm cười. 

- Đi tắm đi rồi chúng ta đi xem kịch. - Hắn lên tiếng dặn dò

Jaehwan bỗng như nhớ ra hôm nay được đi chơi, khuôn mặt như bông hoa nở ra mà tươi cười. Cậu đi vội vào nhà tắm chuẩn bị.  Minhyun đứng dậy thở dài một tiếng rồi đi đến tủ quần áo tự tay chọn quần áo cho cậu.

Ngay khi Jaehwan bước ra ngoài với cơ thể thoát ra mùi hương quế đến mê ly. Hắn dang tay đi đến bên cậu ôm lấy cậu vào lòng. Tham lam ngửi lấy mùi hương quế trên cái cổ trắng ngần ấy. Hơi thở của hắn phả vào cổ khiến cậu cảm thấy nhột mà rụt cổ lại như chú rùa.

- Được rồi không đùa em nữa. Mặc quần áo vào. 

Quần áo hắn chuẩn bị cho cậu không phải là bộ vest gọn gàng nữa. Chiếc áo dài tay màu hồng kem cùng quần len nâu khiến Jaehwan bỗng chốc trở thành một cây kem vị dâu. Minhyun nhìn cậu một lượt rồi bật cười thành tiếng. Jaehwan mặt đỏ au giận dỗi :

- Là anh chọn quần áo cho em chứ. Tại sao em lại không được mặc vest như anh.

- Em mặc thế này đẹp hơn.

Chưa kịp phản ứng lại, Jaehwan đã bị hắn cuốn vào trong chiếc áo lông to sụ rồi bế thốc lên đi ra khỏi phòng. Cậu đành nuốt cục tức vào lòng chờ ngày báo thù. 

Vào trong xe, Jaehwan cứ ngó tới ngó lui qua cửa kính, cuối cùng quay sang hỏi hắn :

- Chị Do Eun có đi không vậy ? 

- Có. - Hắn mặt hằm hằm sát khí trả lời.

- Nhưng em không thấy. - Jaehwan mặt ỉu xìu nói với hắn.

- Cô ấy đi xe với vệ sĩ rồi. Kia. 

Lời vừa dứt, 4 chiếc xe đen đi ra rồi xếp xung quanh xe hắn như hàng rào bảo vệ. Xe bắt đầu lăn đến nhà hát lớn.

 *                                                             *                                                      *

Nhà hát của Gia Tộc Kwon là nhà hát dành cho quý tộc và giới thượng lưu. Khi vào đến khoang ghế hạng nhất, Jaehwan có chút giật mình. Kiến trúc của nó giống với phòng đấu giá lần trước. Những Vampire cũng đeo mặt nạ ngồi phía dưới. Cảm giác quen thuộc đến sợ hãi khiến Jaehwan nắm chặt lấy vạt áo hắn. 

[Fanfic] [MINHWAN] CON LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ