Phiên Ngoại: đây mới là END

1.6K 133 29
                                    

*Hwang phu nhân cùng lão gia nghe tin con trai kiếm được vợ liền tức tốc chạy về nhà.*
Jaehwan và Minhyun có một buổi tối lãng mạn ở bên nhau thì sáng sớm hôm sau về nhà đã có BIẾN. Hwang Lão Gia ngồi như một vị thần trên đỉnh Olimpus ở phòng khách. Nhàn nhạ uống hồng trà xem TV. Lão Gia nhe tiếng bước chân từ ngoài cửa đến khi dừng lại vẫn không nói một lời. Giả đui giả mù coi hai đứa như không khí.

"Chào ba"

Không trả lời.

"Cháu.....chào lão gia"

"Ừ" Trọng khách Vô Cùng Luôn.

Trong lòng Jaehwan thấp thỏm, sự im lặng như dìm cậu xuống đến nghẹt thở. Ngoài tiếng TV ồn ào, ba người không ho he tiếng nào.

" Minhyun con về rồi đấy à? " Phu nhân dáng người cao cao khoác trên mình bộ váy đỏ đô quý phái. Trên tay bê khay trà để xuống bàn. Khuôn mặt hiền hậu như mẹ đỡ đầu mỉm cười nhìn đứa con trai trước mắt.

Cho đến khi trong ánh mắt bà hiện lên một thân hình nhỏ. Mảnh khảnh, yếu đuối, đáng thương níu chặt lấy vạt áo con trai. Đôi mắt to tròn mang chút sợ hãi nhìn xuống dưới chân.

"Ngẩng mặt lên." Giọng nói đanh thép vang lên khiến Jaehwan nghe lời răm rắp ngẩng cao đầu . Lão gia đang chuẩn bị uống trà cũng phải dừng lại. Người ta nói không bao giờ sai: Vợ trong nhà là nữ tướng. Mẹ trong nhà là Hoàng Thượng.

Phu nhân khác với hình ảnh hiền hậu ban nãy. Lúc này sát khí toả ra đằng đằng. Ánh mắt loé sáng như hổ thấy mồi. Bà bước những bước đi thật nhanh đến chỗ cậu. Bàn tay với về phía trước. Như một con hổ, bà vồ lấy Jaehwan trong chớp mắt.

Trong khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Minhyun chưa kịp hành động. Lão gia đứng bật dậy khỏi ghế. Jaehwan nhỏ bé bị ôm gọn vào lòng phu nhân. Hai quả bưởi diễm dí sát vào khuôn mặt cừu non.

" Trời ơi sao lại có một sinh vật đáng yêu đến thế?!? Lại còn là giống đực mà xinh đẹp đến mức này....."

Phu nhân ôm chặt đến nghẹt thở. Tay xoa xoa mái tóc mềm cùng khuôn mặt thoả mãn. Ôm được một lúc, bà thả cậu ra. Đứng nhìn cậu phía đối diện, phu nhân mỉm cười hiền hậu một cái.

" Là một bé con lai sao? Tên là gì vậy? "

"Kim Jaehwan ạ"

"Đáng yêu quá!!!!"

Minhyun mặt vài vết hắc tuyến nhìn mẹ, không hài lòng liền gọi " Mẹ" một tiếng. Nhưng phu nhân lại không nghe tiếng gọi của con trai mà quay sang lão gia nhà mình mắng :

"Anh già à, bớt diễn trò đi. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò con nít ấy. Lại đây xem con dâu đi."

"......" Lão gia không nói gì, chỉ quay ra cười rồi gật đầu một cái.

" Ba Mẹ không phải sẽ phản đối sao?"

"Không" phu nhân đưa tay lên xoa đôi má mềm của Jaehwan, thở dài một cái:" Ba mẹ đã biết vì chú Jisung có kể cho ba mẹ. Không phải không chấp nhận được hai đứa. Mà là không thể không chấp nhận. Mẹ của Jisung cũng là con lai nhưng lại hết lòng yêu ba Jisung như vậy, ai có thể cản họ được. Huống chi nếu con yêu cậu bé này đến như vậy, bậc làm cha mẹ cũng không dám phá đi cái tình yêu mà con đang có."

Minhyun hắn thấy trong lòng có chút xúc động. Mama tổng quản nhà hắn sao lại có một bài thuyết trình hay đến độ luận điểm, luận cứ chỗ nào cũng lay động lòng người.

" Cảm ơn ba mẹ."

" Bảo vệ cậu bé thật tốt. Con lai sẽ bị mọi người chú ý đến. Đặc biệt là vào ngày trăng máu thì nên biết điều độ. Con yêu cậu bé đến như thế nào, thì hãy chứng tỏ nó như thế."

Phu nhân xoay người đi đến sofa. Tay cầm cốc trà lên một cách quý's tộc's, giọng nói lại vang lên nhẹ nhàng:" Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. "

Từ trên vang xuống tiếng đóng cửa, lúc này lão gia mới thở dài một tiếng :" Vẫn thật không tin nổi em chấp nhận hai đứa nó. Lại còn kéo anh theo."

"Thế thằng nào ngày xưa quỳ trước cổng nhà tôi mấy ngày đòi cưới tôi cho bằng được. Vì tôi mà anh còn làm như vậy, thế còn bọn trẻ có phải cũng chấp nhận sự khác biệt của nhau rất nhiều mới yêu được nhau như vậy không."

"Được rồi. Tôi cũng chấp nhận. Mà sao tự dưng em nói được mấy lời xúc động vậy?!? Bình thường đâu có thế"

Phu nhân mỉm cười moe moe đánh yêu một cái nhìn Lão Gia nói lên hai từ " bí mật". Lão Gia cũng đành gật gù vài cái.

Thôi thì thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông. Cái gì nó đến thì nhẹ nhàng như nước chảy là được rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngại quá ngại quá, từ lúc phu nhân ôm chặt Jaehwan đến giờ, mặt cậu cứ đỏ bừng. Còn tưởng phu nhân và lão gia sẽ tức giận mà không chấp nhận cậu chứ. Ôi tấm thân trần còn chưa là được gì cho đời cơ~

"Em nghĩ gì vậy?" Minhyun nằm nghiêng người sáp lại gần cậu. Vùi mặt vào hõm cổ rồi tham lam ngửi mùi quế nhẹ.

" Em còn tưởng Phu Nhân không đồng ý!!"

"Bây giờ đồng ý rồi. Mọi chuyện đều ổn cả rồi. Anh mệt quá. Ngủ một chút đi."

Trên người cả hai vẫn là chiếc áo dạ, áo phao dày cộp. Nhưng họ mệt lắm rồi. Phải đi ngủ thôi.

~Hết PN~
Tác giả cũng phải đi ngủ thôi~~~
Cảm ơn đã ủng hộ ạ.
~Chính thức hoàn văn~
29/3/2018

🎉 Bạn đã đọc xong [Fanfic] [MINHWAN] CON LAI 🎉
[Fanfic] [MINHWAN] CON LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ