Chương 9

2.2K 182 34
                                    

Hwang Minhyun kết thúc công việc đầy mệt mỏi. Hắn thở giài một cái. Cúi xuống nhìn Jaehwan say giấc nồng trong lòng, hắn lại cảm thấy vui vui. Đồng hồ hiện tại là 2h sáng. Còn 1 tiếng nữa là biệt thự này sẽ thoát khỏi sự yên bình vốn có một thời gian.

Người mà Minhyun nói rằng " nói rất nhiều " không phải là người bình thường. Anh ta nói nhiều không có nút ngừng. Là một người cùng ba hắn vật lộn trên thương trường nhiều năm, có thể nói là anh em tốt. Ngày còn bé, Minhyun mặt búng ra sữa. Anh chàng kia mỗi lần đến chơi nhà đều cưng nựng không khác gì bà mẹ cuồng con. 

 Thời ấy, mỗi lần anh tới nhà đều nói dối rằng chuyện giấy tờ với ba hắn. Đôi khi còn tá túc luôn vài ngày. Thực chất ra là để chăm sóc ôm ấp hắn mỗi ngày.

Kể ra Minhyun cũng phải cảm ơn anh. Nhưng lúc chỉ còn một mình trong biệt thự, anh đều là người đến chăm sóc, vui đùa với hắn. Ngay cả khi hắn thay ba lên quản lý gia tộc, anh cũng đã giúp đỡ cho quãng thời gian đầu rất nhiều. 

Anh ta tuy nói nhiều, ấy vậy mà nhờ miệng lưỡi ngọt ngào khiến cho bao nhiêu tiền cứ vào tay. Là một doanh nhân buôn bán vàng bạc kim cương có tiếng. Bảo sao chị em cứ chết gục, tiền vào như nước.

Chốt lại rằng, người đó là : Yoon Jisung. Hay còn gọi với cái tên thân thiết là THÍM YOON.

Minhyun mải suy nghĩ, Jaehwan động đậy trong lòng liền giật mình cúi xuống nhìn. Tay hắn đỡ lưng cậu cho khỏi tuột xuống. Tưởng cậu trở mình ngủ tiếp, nào ngờ cậu dậy luôn. Jaehwan với tay vòng qua cổ hắn lấy điểm tựa kéo người ngồi dậy. Minhyun cũng biết ý hai tay ôm giữ cậu ngồi lên. Vì cậu ngủ theo kiểu cuộn người, thành ra hiện giờ cái lưng của cậu đang đau.

Thấy cậu nhăn nhó, tay đưa sau lưng vuốt vuốt. Minhyun hỏi :

- Đau lưng ?

- Vâng lưng em mỏi. - Jaehwan ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn Minhyun cầu cứu.

Hắn cầm tay cậu ở sau lưng đưa ra đằng trước, thay vào đó là tay của hắn. Bấm bấm cho cậu vài đường cho cậu đỡ mỏi. Minhyun nhìn Jaehwan biểu cảm liền cười nhẹ. Mặt Jaehwan hiện giờ đang rất hưởng thụ đây.

- Được rồi, em đỡ mỏi rồi. - Jaehwan mỉm cười ngước lên nhìn hắn.

Minhyun gật đầu, hắn đột nhiên bế Jaehwan ra khỏi lòng hắn. Cậu đứng trước mặt hắn như đang chờ mệnh lệnh. Hắn xoa đầu cậu rồi nhắc nhở :

- Làm vệ sinh cá nhân đi, đồ đã được đặt ở trong phòng. 

- Vâng.

Jaehwan đi ra khỏi thư phòng tiến về phòng riêng. Đúng như Minhyun nói, trên giường cậu đặt một bộ quần áo. Ấy thế mà nó lại khiến cậu đen mặt. Chiếc áo dài tay màu xanh nhưng chiếc quần thì vẫn .... màu trắng. Hình như chủ nhân cậu không có khái niệm quần áo màu sắc tý.

Cậu đành cầm bộ quần áo vào phòng tắm bắt đầu công việc cá nhân.

Trong khi đó hắn ngồi trong thư phòng. Chiếc điện thoại trên bàn bỗng réo lên. Minhyun đưa tay cầm ốm nghe. Hắn chưa đặt vào tai, thanh âm phía bên kia khiến hắn để ống nghe cách xa 15cm.

[Fanfic] [MINHWAN] CON LAIWhere stories live. Discover now