Chương 4

2.3K 204 12
                                    

Tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên không ngừng. Mắt nhắm mắt mở cậu đấu tranh với cái giường để thức dậy nhưng hình như cuộc tình của cậu với cái giường quá lưu luyến.

- Thưa cậu, đến giờ phải dậy rồi.

Dậy làm gì chứ. Hiện tại trời đang tối sao lại bắt cậu dậy.

Cậu mở to mắt, cố nhìn kỹ cái đồng hồ cổ trên tủ. 22h20. Cậu bật dậy chạy ra phía cửa phòng. Không phải cô hầu lúc nãy nữa mà là một người quản gia trung niên.

- Xin lỗi đã làm mất giấc ngủ của cậu nhưng mà cậu có quên gì không ? - Quản gia hỏi cậu một câu cố ý nhắc cậu gì đó.

- A..... Xin lỗi bác, cháu quên mất. - Cậu luống cuống xin lỗi bác quản gia. May mà có bác quản gia không cậu quên mất phải đi dự tiệc cùng chủ nhân.

- Bác chờ cháu một chút để cháu ....

- Cậu vào vệ sinh cá nhân xong đi, không cần thay quần áo. Nhanh lên vì ông chủ không muốn bị muộn. Tôi đứng đây chờ cậu.

- À vâng.

Cậu mặc dù chả hiểu cái mô gì nhưng cũng làm theo lời quản gia. Chỉ mất ba phút vệ sinh cá nhân cậu đi ra khỏi phòng tắm. Tại sao lại bảo cậu không cần thay quần áo ? Chả lẽ muốn cậu mặc đồ ngủ đi ?

- Cậu xong chưa ? - Tiếng quản gia vang từ phía cửa vang vào phòng.

- Dạ cháu xong rồi.

Ngoan ngoãn vâng lời như một đứa trẻ, Kim Jaehwan ra khỏi phòng đi cùng quản gia đến một căn phòng khác.

- Ông chủ, cậu ấy đến rồi. - Quản gia gõ vào cửa một căn phòng lớn, giọng nói trầm nhưng đủ to cho người bên trong nghe thấy. Ông quay sang cậu nói nhỏ : " Cậu vào đi "

Lơ mơ không biết làm gì, cậu nhìn quản gia đang mở hé cửa phòng đủ cho cậu vào. Ông đưa tay nắm nhẹ lên vai cậu rồi đẩy nhẹ cậu vào phòng.

Cậu vừa vào phòng, ông quản gia liền đóng nhanh cửa lại. Căn phòng này lạnh gần như đang ở Nam Cực vậy. Không biết làm gì hơn, cậu cứ đứng chôn chân ở đấy không nhúc nhích. Phòng không quá tối nhưng lại chỉ có ánh sáng mập mờ.

- Lại đây. - Tiếng nói trầm pha chút lạnh lẽo vang lên. Hwang Minhyun ngồi trên chiếc ghế bành màu đỏ hoàng gia cạnh cửa sổ. Trên tay cầm cuối sách như đang đọc dở.

Như bị câu nói của hắn thôi miên, cậu bước chân chậm rãi về phía hắn. Chân cậu dừng lại trước mặt hắn. Hắn ngồi nhìn cậu từ trên xuống dưới. Đứa con lai hắn mua về quả thật khác người. Căn bản là Hwang Minhyun cũng biết chọn người quá tốt. Khuôn mặt bầu bĩnh trông có vẻ rất mập mạp. Đôi mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm xuống đất không dám nhìn lên vì sợ hãi. Điều khiến hắn hơi ngạc nhiên là đứa bé này lại có cơ thể tỉ lệ nghịch với khuôn mặt. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ra sao thì cơ thể lại gầy ốm hẳn đi. Da trắng hồng hào nhưng bị những vết thâm tím che đi mất.

Hắn đứng dậy lại gần cậu. Căn phòng im lặng đến nỗi chỉ có tiếng thở run vì lạnh của cậu. Hắn đứng hơi cúi đầu xuống nhìn cậu. Cậu lùn đến nỗi chỉ đứng đến ngang ngực hắn. Điều này khiến hắn không khỏi mỉm cười nhẹ.

[Fanfic] [MINHWAN] CON LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ