Chương 13 : H

3.3K 306 40
                                    

Minhyun bế Jaehwan xuống xe. Trời đã ngả về trưa. Hắn có chút đói bụng liền hỏi thử Jaehwan :

- Em biết nấu ăn không ?

Jaehwan im lặng một lúc rồi quay sang hắn trả lời :

- Chỉ biết chút ít. Nhưng em nấu không ngon lắm.

- Không sao. Tôi muốn ăn thử. Em nấu giỏi nhất là món gì ?

- Súp gà kiểu Ý.

Minhyun gật đầu rồi cùng cậu đi vào nhà bếp. Đầu bếp bị hắn đuổi hết ra ngoài. Hắn đứng dựa lưng vào cái bàn sau lưng cậu. Hắn nhìn thân hình bé nhỏ tất bật nấu nướng. Lúc thái hành. Rửa rau củ. Làm thịt gà. Mọi thao tác trông rất thành thạo.

- Cho ít tiêu nhé ?

- Ừ.

- Em thêm ít ngô nhé ?

- Ừ.

- Chủ nhân muốn cho thêm cà rốt không ?

- Cũng được.

- Thêm nhánh tỏi nhé ?

-.......

-.......

-.......

- Đừng.

- Em quên là chủ nhân không ăn được tỏi. Tý nữa là cho đi gặp ông bà rồi. 

Jaehwan quay về sau cười cười với hắn. Minhyun cũng buồn cười mà nhếch miệng lên. Hắn lại gần cậu xem xét. 

- Có cần tôi giúp gì không ?

- A... không cần. - Jaehwan vội xua tay. Đường đường là chủ nhân, ai lại chạm tay vào mấy công việc này.

- Vậy tôi ra bàn chờ. - Hắn lẳng lặng ra khỏi nhà bếp đến phòng ăn ngồi.

Jaehwan cố gắng hoàn thành nốt món súp. Ngay khi tắt bếp, cậu múc ngay ra bát to rồi bê vội ra bàn ăn. 

Minhyun nhìn bé con hớn hở bê súp ra đặt trước mặt. Hai mắt hình theo từng động tác của hắn. Jaehwan căng hai con mắt nhìn hắn múc súp ra bát nhỏ.Ngay khi thìa súp đầu tiên đưa vào miệng, Jaehwan tim đập như trống nhìn biểu hiện của hắn.

- Ngon lắm.

Ngay sau khi hắn nói, Jaehwan liền thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cũng lâu rồi cậu không nấu món này. Chỉ sợ hắn khó ăn mà nuốt không nổi. 

- Ăn cùng nào.

Minhyun kéo ghế bên cạnh cho cậu ngồi xuống rồi múc cho cậu một bát. Hai người cùng nhau thưởng thức bữa trưa giản dị. Căn phòng toàn một màu trái tim hiện lên xung quanh. 

Ăn xong, Jaehwan định dọn dẹp rửa bát. Nhưng Minhyun hắn bảo cứ để đấy cho người hầu dọn. Hắn hiện tại rất mệt, chỉ muốn nằm xuống dưỡng sức. 

- Chủ nhân mệt sao ? - Jaehwan nhìn biểu hiện mệt mỏi của hắn liền quan tâm.

- Ừm. - Hắn không phủ nhận mà thở dài một tiếng.

- Vậy chủ nhân lên phòng nghỉ đi. 

- Em không nghỉ ?

- Em muốn ra ngoài vườn đọc sách.

[Fanfic] [MINHWAN] CON LAIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora