1

1.7K 72 22
                                    

"Thiên Tỉ.”

“Hả?”

Mặc dù có chút ngạc nhiên Vương Nguyên luôn luôn hoạt bát vui tươi đột nhiên nghiêm túc mà kêu tên của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không chút để ý mà lên tiếng, ngược lại tiếp tục cùng tiểu đội trưởng nhà mình nói chuyện phiếm.

“Em đang.... Nói chuyện với ai vậy?”

Vương Nguyên thử hỏi một câu, một giây sau lại hối hận.

“Vương Tuấn Khải a, còn có thể là ai.”

Dịch Dương Thiên Tỉ đáp, lại không có chú ý tới mắt hạnh của Vương Nguyên bỗng dưng trầm xuống.

Thiên Tỉ, tôi ở bên cạnh em, vì sao, vì sao em luôn không nhìn về phía tôi?

Vương Tuấn Khải kia có cái gì tốt, rõ ràng tôi đối tốt với em nhiều hơn anh ta rất nhiều, rõ ràng là tôi tiếp nhận em trước, là người đầu tiên vui đùa với em…

Dựa vào cái gì, Vương Tuấn Khải kia lại chiếm được vị trí thuộc về tôi?

“Thiên Tỉ——”

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác được vai trái nặng xuống, vừa quay đầu liền thấy Vương Nguyên không biết khi nào cọ lại đây, đem đầu dựa vào trên vai cậu, nói thật hai thằng con trai dính sát nhau như vậy thực sự rất kỳ quái. Dịch Dương Thiên Tỉ đang muốn nhắc nhở Vương Nguyên một chút, cúi đầu lại thấy đôi mắt ảm đạm của anh.

Những ký ức kia đột nhiên liền trào ra.

Khi ra ngoài tham gia hoạt động bọn họ đều là ngủ cùng nhau, khi ngủ trong lúc vô tình cậu thức dậy, luôn là không dám mở mắt ra.

Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi lần tỉnh lại, đều có thể cảm giác được trên môi ẩm ướt, tay bị dí sát vào một nơi nóng rực, trên dưới lay động, cho đến khi người bên cạnh phát ra một tiếng gầm nhẹ, rồi sau đó có thể dễ dàng ngửi thấy mùi vị ái muội tràn ngập trong không khí.

—— cái loại này khiến người ta buồn nôn, làm cậu không thể yên giấc, đến nỗi những gì liên quan tới Vương Nguyên đều lãnh đạm hơn một chút.

Dịch Dương Thiên Tỉ biết, Vương Nguyên thích mình.

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vô pháp tiếp thu tình cảm này, nó quá mức thâm trầm, cũng quá mức mơ hồ, huống hồ ——

Huống hồ cậu còn có một người mà mình vô cùng yêu, cậu còn có thể tinh tường nhớ kỹ Vương Tuấn Khải năm đó vẫn là nho nhỏ, đen đen, nhưng biểu tình nghiêm túc kiên định, thật sâu đánh vào trái tim cậu.

Có thể nói, Dịch Dương Thiên Tỉ có thể đi đến ngày hôm nay, xét đến cùng là do năm đó Vương Tuấn Khải nói một câu cổ vũ cùng với ánh mắt sáng ngời của anh.

Cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ thích Vương Tuấn Khải, rất thích, tự nhiên vô pháp tiếp thu tình cảm của Vương Nguyên.

“Tiểu Thiên Thiên?”

Bên tai là giọng nói đã khôi phục bình thường của Vương Nguyên, anh nghi hoặc mà nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, lại thấy rõ màn hình điện thoại của cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải nói chuyện, trên cơ bản đều là Dịch Dương Thiên Tỉ nói, mà Vương Tuấn Khải không lạnh không nhạt, cũng không đủ nhiệt tình, ngẫu nhiên cũng sẽ cười hì hì nói với Dịch Dương Thiên Tỉ chút việc vặt.

Này thực sự kỳ quái.

Như là cố tình an bài như gần như xa, lại bất động thanh sắc mà lộ ra sơ hở.

Như là kỳ vọng bắt lấy chút gì đó vội vàng.

Như là ngữ khí ái muội, biểu tình cùng động tác tay chân.

……

“Tiểu Thiên Thiên ——”

Vương Nguyên nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, cố tình kéo dài âm cuối.

“Tiểu Thiên Thiên, em có biết trên thế giới này có hai loại hoa hồng hay không, là đỏ và trắng. Con người ai cũng sẽ thích hoa hồng đỏ, dần dà, hoa hồng đỏ sẽ thành vết máu trên tường, hoa hồng trắng lại thành bạch nguyệt quang trước giường. Mà nếu thích hoa hồng trắng, dần dà, hoa hồng trắng sẽ trở thành hạt cơm trắng bám trên áo, mà hoa hồng đỏ lại trở thành nốt chu sa trên ngực.”

“Thiên Tỉ, ở trong lòng em, anh là hoa hồng đỏ hay là hoa hồng trắng?”

Vương Nguyên nghiêng đầu, lần đầu tiên nghiêm túc mà nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, phảng phất như câu hỏi của anh liên quan đến sinh mệnh của mình.

Mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại có chút phát ngốc.

Ai có thể nói cho cậu biết hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng có cái gì khác nhau a, ngoài màu sắc không phải đều là hoa sao?!

Đúng rồi, màu sắc……

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên, ở dưới ánh đèn sườn mắt trắng nõn càng hiện lên rõ ràng, gian nan mà nuốt nuốtbmột chút.

“Ừm…… Anh là hoa hồng trắng.”

Cho nên nói quả nhiên vẫn là thật xấu hổ.

Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng che mặt.

“……”

Kỳ thật anh nói không nên lời, có điểm khó chịu.

Khó chịu…… Căn bản vô pháp thay thế được vị trí của Vương Tuấn Khải ở trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Mà này có ý nghĩa gì? Hoa hồng trắng cùng hoa hồng đỏ không phải đều là hoa hồng sao?”

“Không giống nhau a Thiên Thiên……”

“Sao có thể, đều giống nhau a?”

_______

Nguyên thích Thiên....

Thiên thích Khải....

Nhưng mà... Khải lại thích Nguyên....

[TRANS][Shortfic][Nguyên Thiên] Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ