5

594 49 7
                                    

< Em bắt đầu hướng tôi đòi lấy càng nhiều, cho đến khi năng lượng của tôi cạn sạch mới chịu dừng lại, mà tôi không để bụng mất đi nhiều hay ít, chỉ là sợ hãi khi tôi chỉ còn hai bàn tay trắng bộ dáng nghèo túng cũng chưa thể nhận lại được mốt chút tình cảm nào của em. >

Toàn viên gia tốc quay được một nữa, mùa đông cũng đã bắt đầu.

Vương Nguyên một mình đứng ở cửa, lui về phía sau là không khí ấm áp, tiến về phía trước một bước lại sẽ trực tiếp bị gió lạnh tạt vào.

Nhưng ở phía gió lạnh kia, người anh yêu nhất đang đứng ở đó.

Trong phòng Vương Tuấn Khải khuyên Vương Nguyên mau vào nhà, tránh cho bị cảm, nếu là trước kia anh nhất định cảm động không thôi, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến tầm quan trọng của anh ta trong tim Dịch Dương Thiên Tỉ, trong lòng liền tắc nghẽn đến khó chịu.

"Tiểu Thiên Thiên, đừng nhìn, về phòng đi, sẽ bị cảm."

Thiên Tỉ quay đầu lại nhìn anh một cái, xa xa mà nói một câu, gió tuyết che khuất tầm mắt, tiếng gió che mất thính giác, Vương Nguyên nghe không rõ cậu đang nói cái gì, cũng thấy không rõ vẻ mặt của cậu lúc này.

Khó có thể miêu tả cảm giác đột nhiên tràn ngập ở hốc mắt, cái loại cảm giác vô lực này lại một lần nữa xuất hiện.

"Tiểu Thiên Thiên?"

"Không có việc gì, Nguyên Nguyên, chúng ta vào nhà đi."

Thiên Tỉ dừng một chút.

"Vào nhà rồi nói."

"Thiên Tỉ, Vương Nguyên hai đứa về rồi, còn không về bác còn phải cho người đi kiếm hai đứa đấy, tiết mục đã bắt đầu quay, may mà mấy đoạn trước hai đứa không cần suất hiện, hiện tại còn kịp."

Đạo diễn nhìn thấy hai người không có phản ứng, sốt ruột mà đưa bọn họ đi đến trường quay, "Đừng sửng sốt, mau đi!"

Thiên Tỉ quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên muốn nói lại thôi, cũng bởi vì thời gian gấp gáp nên không nói được gì.

Vẫn là bộ dáng cũ, quá trình quay đơn giản chính là từng người đọc một chút kịch bản, sau đó lại xào một chút moment Khải Nguyên mà thôi.

Đã quen thuộc, ở trước cameras cứng đờ diễn ra bộ dáng lừa mình dối người, những khát khao cùng hy vọng lúc ban đầu bước vào giới giải trí cũng không còn đáng giá, chỉ biết bi thương càng nhiều hơn.

Công ty đã hơi hơi ám chỉ ra đơn phi ý đồ, kỳ thật cũng không giống như fan nói công ty thiên vị linh tinh gì đó, thực tế bất quá là công cụ để cậu tranh thủ một chút đồng tình mà thôi.

Như các fan nói, ba cậu là chủ một công ty, me cậụ không cần lo tiền bạc mà ở nhà chăm sóc em trai cậu, không nói cái khác, chỉ cần nói địa vị của ba cậu, công ty cũng không thể không đem tài nguyên cho cậu nhiều một chút. Mà chuyện này lại không thể công bố ra ngoài, biểu hiện quá rõ ràng ngược lại sẽ khiến người khác chú ý, khả năng chuyện gia đình cậu sẽ bị đào ra, những người đã từng đồng tình với cậu sẽ quay lưng với cậu.

"Vương Nguyên, Tiểu Khải, chúng ta đi đến Vương phủ trốn đi, nơi đó vật che đậy nhiều, không dễ bị phát hiện, lại là trung tâm bản đồ, làm nhiệm vụ cũng dễ hơn."

Thiên Tỉ từng câu từng chữ nói theo lời thoại trong kịch bản, như là một diễn viên chuyên nghiệp làm bộ suy tư.

"Được, đi nơi đó đi."

Vương Nguyên phụ họa, ngay sau đó Vương Tuấn Khải cũng gật đầu.

"Chúng ta xuất phát thôi."

Theo Vương Tuấn Khải ra lệnh, ba người chạy tới Vương phủ.

"Tiểu Thiên Thiên, lát chúng ta trốn ở phía sau tấm mành kia đi, không cần để ý Vương Tuấn Khải."

Vương Nguyên thừa dịp camera quay qua hướng khác liền nhỏ giọng nói.

Thiên Tỉ hơi hơi sửng sốt một chút, "Được."

Cậu không khỏi cười lên tiếng, hai cái lúm đồng tiền không nghe lời mà chạy ra.

Quả nhiên, vẫn là để ý.

"Tích tích tích!"

Chuông điện thoại đánh gãy suy nghĩ của hai người, Vương Nguyên ra vẻ kinh ngạc mà đọc nội dung tin nhắn: "Thợ săn đã thả ra?! Nhanh như vậy?"

Một bên Thiên Tỉ cảm thán Vương Nguyên thật là một diễn viên trời sinh, lại như là trời sinh sẽ mê hoặc lòng người, làm người khác không thể không cảnh giác anh.

"Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Khải, chúng ta nhanh trốn vào thôi."

"Ừm."

"Ok."

Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải như cùng hô lên một lúc.

Thiên Tỉ đột ngột cảm thấy tay bị người khác nắm, quay đầu, lại nhìn thấy Vương Nguyên thấp giọng nói,

"Tiểu Thiên Thiên, đi theo anh."

Bọn họ quả nhiên bỏ rơi Vương Tuấn Khải, hai người tránh ở sau mành, không gian thực hẹp, hai người cơ hồ là hoàn toàn dán vào nhau, thở ra không khí ái muội tràn ngập ở chóp mũi, khiến người ta có ảo giác khô nóng khó nhịn.

"Tiểu Thiên Thiên, em nói xem-- chúng ta có giống một đôi tình nhân đang chạy trốn hay không?"

Vương Nguyên nổi lên vui đùa, sắc mặt lại khó coi đến không thể khó coi hơn, anh có thể cảm nhận được dưới thân khô nóng, thân thể như thiêu đốt, hô hấp của người kia như đổ thêm dầu vào lửa, một chút mà đánh thức sự nhẫn nhịn nhiều ngày qua của anh, đem lý trí đốt cháy.

"Vương Nguyên, đừng nói giỡn."

Thiên Tỉ khó khăn cười "Anh biết rõ, em đã thích người khác rồi mà. Người kia, cũng không phải là anh. Cũng vĩnh viễn không có khả năng sẽ là anh."

[TRANS][Shortfic][Nguyên Thiên] Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ