7

494 45 3
                                    

Vương Nguyên trầm mặc chớp mắt một cái, lại vẫn là tiến lên ôm lấy Thiên Tỉ.

Không có mừng rỡ như điên giống trong dự đoán, cũng không có bị cự tuyệt như trong suy nghĩ.

Vương Nguyên lúc này, bình tĩnh đến làm tim Thiên Tỉ đập mãnh liệt.

"Nguyên Nguyên?"

"Thiên Tỉ, anh rất vui," Ngữ khí của Vương Nguyên làm tâm tình thấp thỏm của Thiên Tỉ bình tĩnh xuống, "Thiên Thiên, anh yêu em, yêu em hơn bất cứ ai."

"Cho nên, em, ngàn vạn lần đừng chán ghét anh......"

Thiên Tỉ nhìn không thấy, lại vẫn có thể cảm thấy mãnh liệt mà đến ấm áp đột ngột tràn ngập lồng ngực, cảm giác thỏa mãn trướng đến sinh đau.

Ở nơi mà Thiên Tỉ nhìn không thấy, biểu tình của Vương Nguyên lại là càng thêm cực kỳ bi ai.

Thiên Thiên, đôi khi, ngốc cũng là một loại hạnh phúc.

Ít nhất có thể vui vẻ mà sống trong sự giả dối mà em đã vì anh mà tạo ra.

Từ đó về sau, Vương Tuấn Khải rõ ràng cảm giác được qua hệ giữa Vương Nguyên và Thiên Tỉ thân mật hơn rất nhiều, ví dụ như lúc ăn cơm, Vương Nguyên sẽ thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Thiên Tỉ, ánh mắt sủng nịch làm người ta cam nguyện trầm luân.

Lúc này, tai Thiên Tỉ sẽ hơi đỏ lên, nhận lấy đồ ăn, rồi sau đó liền có thể nghe được tiếng cười vui sướng của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải nhạy bén nhận thấy được không khí giữa bọn họ đã thy đổi, nhưng mà nói là người yêu...... Lại cũng không giống.

Ánh mắt Thiên Tỉ nhìn về phía anh vẫn là ái mộ như xưa, rất cẩn thận, lại vẫn thực dễ dàng bị phát hiện.

Ánh mắt Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ, cực kỳ bi ai cùng hạnh phúc dây dưa, mất đi một mảnh ảm đạm.

Rốt cuộc là chuyện như thế nào?

Vương Tuấn Khải cho rằng anh làm đội trưởng hẳn là nên cùng bọn họ hỏi một chút, nếu, nếu đúng như anh nghĩ, phải ngăn lại.

-- Vì anh cũng đối với Vương Nguyên mang theo tâm tư xấu xa.

Ở lúc ghi hình chương trình, Vương Tuấn Khải thừa dịp nghỉ ngơi tìm được hai người kia.

"Vương Nguyên, Thiên Tỉ."

Vương Tuấn Khải đánh vỡ yên lặng, sắc mặt trầm trọng không khỏi làm hai người không dám lên tiếng.

"Chuyện của hai đứa, anh đều đã biết, anh cũng không phản đối đồng tính luyến ái, cũng không phải kỳ thị hai đứa, chỉ là --"

"Hai đứa thật sự muốn từ bỏ ước mơ của mình, sân khấu của mình, các fan cùng với sự nghiệp của mình sao?"

Vương Tuấn Khải lúc nói chuyện nhìn về phía Thiên Tỉ, ý tứ thực rõ ràng, những lời này là nói với Thiên Tỉ.

"...... Đội trưởng," Thiên Tỉ gắt gao nắm lấy tay Vương Nguyên ở bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, "Sẽ không, sẽ không bị phát hiện, em cam đoan tuyệt đối sẽ không bị phát hiện."

"Em chỉ muốn, cùng Vương Nguyên ở bên nhau."

Vương Nguyên lúc này lại cũng ngoài ý muốn nhìn về phía Thiên Tỉ, rồi sau đó lại nắm lấy tay cậu.

"Đúng, Tiểu Khải, em sẽ không để nhóm chúng ta vì quan hệ của tụi em, tình yêu của tụi em mà chịu liên lụy."

Ánh mắt Vương Nguyên càng thêm kiên định, anh yên lặng nhìn về phía Thiên Tỉ, mà Thiên Tỉ lúc này, tựa hồ do dự cái gì đó.

"Em muốn ở bên em ấy, cho dù chỉ là trong chớp mắt em cũng không sợ."

Vương Nguyên cười cong mắt, biểu tình tốt đẹp mà lưu luyến.

"Em ấy là tình cảm chân thành cả đời của em, vô luận như thế nào, cho dù là thân bại danh liệt, em cũng sẽ không buông tay em ấy, cho nên Tiểu Khải --"

"Xin anh hãy ủng hộ tụi em."

[TRANS][Shortfic][Nguyên Thiên] Hoa HồngWhere stories live. Discover now