12

362 33 7
                                    

Vương Tuấn Khải đeo giày xong, rồi sau đó ngồi xổm xuống giúp Thiên Tỉ cột dây giày, Thiên Tỉ không được tự nhiên, “Này… Tiểu Khải, anh không cần như vậy, em tự làm được mà.”

“Không sao, chúng ta là người yêu, chuyện này cứ để anh.”

Vương Tuấn Khải dừng một chút, tựa hồ nói nhỏ vài câu gì đó.

“Anh nói cái gì? Em không nghe rõ.”

Thiên Tỉ nghiêng đầu muốn nghe rõ một chút, lại chỉ mơ hồ nghe loáng thoáng không rõ ràng, mà Vương Tuấn Khải lại cười xòa qua chuyện.

“Không có gì, Thiên Tỉ, không phải em muốn đi thăm Vương Nguyên sao, đi thôi.”

Vương Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ, đột nhiên nhăn chặt mày, anh ta quay đầu nhìn Thiên Tỉ, tựa hồ muốn nói lại thôi, cuối cùng là giãn ra chân mày không nói gì, chỉ là biểu tình hoảng loạn, bị Thiên Tỉ ở bên cạnh nhìn rõ.

Vương Tuấn Khải a……

Rõ ràng là anh ta lừa gạt cậu, vì sao cậu lại không thể ức chế mà tin tưởng?

Hoặc là nói, cậu chưa bao giờ tin tưởng……?

————

“Vương Nguyên, tụi anh đến thăm em.”

Vương Nguyên ngẩng đầu lơ đãng nhìn một cái, sau đó lại quay đầu nhìn bồn hoa xanh mắt phía bên cạnh cửa sổ.

“Ờ, hai người tới a.”

Vương Nguyên không chút để ý mà nghịch khối Rubik trong tay, mặt mày nhàn nhạt.

“Vương Nguyên, bệnh tình của em đã khá hơn chưa?”

Vương Tuấn Khải đột nhiên mở miệng, thần sắc có vẻ giãy giụa, lập tức trở về bình tĩnh.

"À ——” Vương Nguyên khinh thường mà cười nhạo một tiếng, “Thật cám ơn hai người đã quan tâm, lúc nùng tình mật ý còn không quên đến thăm tôi.”

“Vương Nguyên anh đừng như vậy.” Thiên Tỉ nhăn chặt mày, “Tiểu Khải cũng chỉ là có ý tốt.”

Vương Nguyên gục đầu xuống không nói nữa, không khí trong nháy mắt đọng lại.

Vương Nguyên không ngừng động tác, khối Rubik trong tay dần dần hiện ra nguyên hình, tiếng vặn lạch cạch rốt cuộc dừng lại, Vương Nguyên đem khối Rubik đặt lên bàn, phát ra kịch liệt tiếng vang.

“Dịch Dương Thiên Tỉ.”

Thần sắc anh bình tĩnh.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

————

Cho dù đang vô cùng hoảng loạn lại vẫn kiên cường trấn định mà đi đến mép giường của anh ngồi xuống, gục đầu yếu đuối lảng tránh sự lạnh lùng mà anh phóng tới. Những đau đớn mơ hồ tiếp xúc đến ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi trở nên lạnh băng kia, nỗi sợ hãi tiềm tàng ở trong lòng bắt đầu xao động bất an. Thiên Tỉ hoảng loạn mà đè lại ngực trái, nơi đó tiếng tim đập mạnh cơ hồ muốn đem không khí trong phổi rút sạch.

Cho dù như thế, Thiên Tỉ lại vẫn nắm chặt nắm tay, nhìn qua càng thêm đáng khinh.

“Vương Nguyên, em cùng Tiểu Khải ở chung rất tốt, xin anh đừng đến quấy rầy tụi em.”

Giây tiếp theo, Vương Nguyên gắt gao nắm chặt tay, anh hít sâu một hơi, giọng nói run rẩy khiến lòng người mềm nhũn.

“Thiên Tỉ, anh buông tha em, em cũng buông tha anh, anh chỉ có một yêu cầu ——”

“Có thể cho anh một nụ hôn cuối cùng hay không?”

Thiên Tỉ do dự một chút, cúi người tới gần Vương Nguyên, cậu ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc mà Vương Nguyên thường xuyên dùng, hơi thở mang theo hương vị bạc hà thoải mái tươi mát khiến cậu không tự chủ được mà rối loạn hô hấp, cậu cảm giác được trái tim đập nhanh hơn theo mỗi động tác của anh, rõ ràng là hương vị bạc hà thoải mái, lại khiến cho thể xác và tinh thần cậu nóng rực khó nhịn, gương mặt đỏ bừng, đầu váng mắt hoa.

Bên tai tựa hồ vang vọng giọng mũi khàn khàn buổi sáng sớm của Vương Nguyên, mang theo từ tính khiến cậu mặt đỏ tim đập.

Anh nói: “Thiên Tỉ, anh đẹp trai không?”

Ngay sau đó, trước mắt Thiên Tỉ tối sầm, tê liệt ngã xuống trên người Vương Nguyên.

Trong bóng đêm, cậu nghe được giọng nói của Vương Nguyên, như rắn độc âm lãnh.

—— “Thiên Thiên, đây là do em tự tìm lấy.”

[TRANS][Shortfic][Nguyên Thiên] Hoa HồngWhere stories live. Discover now