11

370 27 4
                                    

Vương Nguyên suy sụp mà ngồi bệt ở giữa phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng, máy ghi âm phát ra đoạn ngắn lời nói, bởi vì đã cũ mà liên tục đứt quãng.

“Anh vẫn nhớ rõ, ngày đó em thở dốc, xúc cảm ấm áp mà hô hấp của em rơi vào vành tai anh, làn da em trắng nõn, bộ dáng cả người em đều là mồ hôi thật nê người, khóe miệng em hơi hơi gợi lên cảnh đẹp, còn có cái nơi tuyệt đẹp không thể nói lên kia ——”

“Em vì anh mà hái cây hoa hồng, anh đem nó ép khô lưi giữ đến tận hôm nay, anh thích hoa hồng trắng ——”

“Bởi vì ——”

“Cạch cạch cạch——”

—— là tiếng hộp băng.

“Nó…… Tư…… Táng……”

“Răng rắc, răng rắc ——”

“Anh sẽ đem em cắn nuốt đến chết.”

“Anh sẽ đem em cắn nuốt đến chết.”

“Răng rắc răng rắc ——”

Tiếng vang nhấm nuốt càng lúc càng lớn, khiến người ta sởn tóc gáy nhưng Vương Nguyên lại không hề bị ảnh hưởng gì.

“Đúng, chính là như vậy.”

Vương Nguyên mệt mỏi nhắm mắt lại, theo băng ghi âm lẩm bẩm nói.

—— “Anh sẽ đem em nuốt vào bụng.”

—— “Anh sẽ đem em từ từ nhấm nuốt.”

—— “Anh sẽ dùng dịch dạ dày tiêu hóa của em.”

—— “Như vậy, chúng ta sẽ ở bên nhau.”

—— “Răng rắc răng rắc, ừng ực ừng ực ——”

—— “Răng rắc răng rắc, ừng ực ừng ực ——”

—— “Cạch —— anh —— cạch ——”

—— “Sẽ vĩnh viễn yêu en.”

————

—— lại là giấc mơ này.

Trong mộng, ở vườn hoa nở rộ hoa hồng quyến rũ, hồng trắng sắc hoa xen kẽ với nhau, ở giữa bụi hoa là một đứa nhỏ đầu đội mũ thân sĩ, nó cúi đầu ngắt lấy bông hồng kiều diễm ướt át, một lát, nó quay đầu nhìn về phía Thiên Tỉ, trong tay nắm một bó hoa hồng lớn, suýt nữa làm hoa mắt Thiên Tỉ.

“Ca ca muốn không?”

Thanh âm trẻ nhỏ sạch sẽ đánh vào vành tai Thiên Tỉ, màng nhĩ chấn động khiến Thiên Tỉ cơ hồ choáng váng.

Cậu lui về phía sau một bước, trong lòng sợ hãi cơ hồ hoàn toàn khống chế trái tim.

“Không, không muốn.”

Đứa nhỏ tiếc nuối mà thở dài, bàn tay cầm bó hoa hồng đột nhiên tăng thêm lực đạo.

Hoa hồng trong nháy mắt biến mất, cánh hoa run rẩy mà rơi xuống, vừa chạm mặt đất lập tức biến thành bột phấn.

Đứa nhỏ đứng ở giữa bãi bột phấn màu đỏ, phảng phất như đứng ở giữa vũng máu.

Từng trận gió lạnh thổi qua, trên mặt đứa nhỏ, trên quần áo, trên làn da đều dính bột phấn đỏ hồng.

[TRANS][Shortfic][Nguyên Thiên] Hoa HồngWhere stories live. Discover now