Ngoại truyện 3

453 29 11
                                    

Mưa, lại là mưa.

Cách cửa sổ xe nhìn về phía cây cối chìm trong mưa bụi đang không ngừng lùi lại phía sau, chạy càng thêm vội vàng, từ nơi phồn vinh đến nơi hoang vắng, từ thành phố đến vùng ngoại ô, cây cối dần dần giảm bớt.

Hai tay Thiên Tỉ gắt gao mà nắm chặt tay lái, còn nhớ rõ anh một tháng trước ở trên sân khấu lễ tốt nghiệp của trường Nam Khai, ánh mắt thâm tình mà chân thành, nhìn về phía góc tường mà cậu đang trốn, rõ ràng biểu tình cực kỳ bi ai, lời nói ra khiến người ta cảm động hơn bất cứ lời âu yếm nào khác.

"Trước khi em rời đi, em là vết chu sa trên trán anh, em là ánh sáng mà anh không thể che hết."

"Hiện tại, em đứng ở cùng anh như gần như xa, em đứng ở bên kia, khiến anh nhìn thấy nhưng không với tới được."

"Anh hy vọng về sau còn có thể nhìn thấy em, anh hy vọng về sau còn có thể thổ lộ với em, anh hy vọng về sau còn có thể nhìn thấy em cười, anh hy vọng về sau còn có thể nhìn thấy biểu tình trong mắt em-- cho dù những cái đó chưa bao giờ thuộc về anh."

"Em là bạn thân của anh, anh là bạn thân của em."

"Chúng ta đặt biệt danh cho nhau, xa cách mà tương xứng."

"Chúng ta cách nhau thật sự gần, gần đến mắc chỉ cần xoay người một cái, là em có thể nhìn thấy anh."

"Anh chưa bao giờ đi được vào nội tâm của en, em đã đem nội tâm phong bế."

"Em đem hoa hồng trồng ở vườn sau."

"Em đem hoa hồng đỏ mà anh yêu nhất cắt bỏ, đem hoa hồng trắng mà em yêu nhất cũng cắt bỏ, đem lan tử la mà người đó yêu nhất trồng xuống."

"Anh không cam lòng làm bạn thân, nhưng chỉ có thể cam chịu."

"Anh chỉ là bạn thân của em mà thôi."

"Anh đối với em đầy ngập nhiệt huyết."

"Anh đối với em đau khổ cầu xin."

"Em đối với anh lại như gần như xa."

"Em đối với anh báo lấy địch ý."

"Em đối với anh xa cách vô cùng."

"Anh chỉ có thể là bạn thân của em, em cũng chỉ có thể là bạn thân của người đó."

Một chữ cuối cùng với tiếng vang thật lớn, cả thân hình anh ngã xuống mặt đất, thình lình xảy ra sự cố làm dưới sân khấu một mảnh hỗn loạn.

Rồi sau đó, như là bị chạm vào nút bấm, Thiên Tỉ theo bản năng xông lên sân khấu, thuần thục bế Vương Nguyên lên một đường chạy như điên đến bệnh viện.

Nhưng sau cùng, anh lại vẫn là không sống được bao lâu.

Phòng giải phẫu đèn đỏ tắt vụt .

-- chung quy vẫn là trốn không thoát khỏi vận mệnh.

Thiên Tỉ đem xe ngừng ở bên nấm mộ, một mình đi bộ tới.

Cậu đem một bó hoa hồng trắng đặt ở trước bia mộ, nghẹn ngào quỳ gối trên nền đất lạnh băng cứng rắn.

"Em rất khổ sở."

"Sau khi anh đi rồi, em rất khổ sở."

"Anh từ trước đến nay đều không phải là bạn thân của em, anh là người yêu em nhất, cũng là người mà em yêu nhất."

"Anh đi rồi em mới bắt đầu sám hối."

"Em nhớ anh, Vương Nguyên."

"Rất nhớ rất nhớ, bất cứ lúc nào, ở chỗ nào đều sẽ không thể ức chế mà nhớ tới anh, cho dù là nhàn hạ hay là bận rộn, bực bội hay là bình tĩnh."

"Vẫn sẽ nghĩ đến anh, ở trong đêm tối yên tĩnh, ở khi trời mưa to, ở mùa đông tuyết rơi lả tả."

"Như là năm tháng qua không chỉ có một người, một khi tách ra liền tưởng niệm không thôi, huống chi, đã là âm dương cách biệt, liếc mắt một cái ngàn năm."

"Như là đứa trẻ không hiểu chuyện lo được lo mất."

"Em yêu anh, rất yêu anh."

"Cho dù, sớm đã không kịp nói với anh, cho dù, mọi chuyện đã không còn ý nghĩa gì nữa."

"Em yêu anh, Vương Nguyên."

"Anh sẽ là tình cảm chân thành duy nhất trong suốt quãng đời còn lại của em."

Ngay sau đó, rốt cuộc cánh tay chống đỡ không được lung lay sắp đổ suy sụp mà đấm xuống mặt đất, nước mắt đau xót không ngừng rơi xuống.

-- Vận mệnh như là cái võng lớn giữa không trung, mặc kệ giãy giụa như thế nào, vẫn là trốn không được.

Cá lọt lưới, sớm hay muộn sẽ lại sa lưới.

[TRANS][Shortfic][Nguyên Thiên] Hoa HồngWhere stories live. Discover now